
hông thể mở lời. Đến khi
ý thức được thì Từ Linh đã bị tôi đuổi ra khỏi cửa rồi, « rầm » , tôi
đóng chặt cửa lại..
Dựa lưng vào cửa, tôi dần dần ngồi bệt xuống đất.Bản
thân vẫn chưa hết xúc động, trên đời này, những kẻ không được phép mở mồm ra
nói tôi ích kỉ chính là họ, Thử hỏi trên đời này có ai ích kỉ được hơn họ
không!
Trái Đất này chỉ xoay quanh họ thôi sao, vì cái gì mà
cô ta không chửa đẻ được nữa thì đòi tôi để họ nuôi Ngôn Tiếu? Đéo đỡ được! Một
cặp thần kinh bệnh hoàn ( Nhím : Hoàn toàn là convert ba chữ Đéo đỡ được
nhé, Nhím không sờ vào tí nào đâu).
Không biết từ khi nào bà ngoại đã ôm lấy tôi, một tay
vuốt ve tóc tôi.
Tôi ôm chặt bà, “Bà ngoại, bọn họ khinh người quá đáng
.”
“Đúng thế, lần sau hai đứa đó mà dám tới, bà sẽ cầm
chổi đuổi đi ngay. Có gì phải sợ chứ, … chẳng phải chúng ta còn có Tiêu Quân
sao, bảo nó sai mấy người tới dạy cho chúng một trận!” Bà ngoại vỗ vỗ lưng tôi,
nhẹ giọng an ủi.
Câu nói của bà làm tôi bật cười, đúng là rất hay. Bao
nhiêu buồn phiền đè nặng đều nhanh chóng biến mất hết. ĐÚng thế, lần sau
họ mà dám vác mặt đến, tôi sẽ đánh chết cả hai! !
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Dạo này Tuyết Mặc đang mải * đào hố mới* ( truyện mới
đó) nên có chút thiếu quan tâm tới cái * hố * này. Dưới sự ủng hộ của mọi
người, tác giả sẽ tiếp tục làm nhanh chóng kết thúc truyện này
Buổi tối, khi Tiêu Quân trở về đã thì tôi đã ngủ mất
rồi. Đầu giường để đèn ngủ cho anh thấy đường vào phòng. Đang ngủ ngon thì cảm
giác bị người ta lay gọi dậy, tôi nhăn nhó khó chịu mở mắt ra, liền bị thân
hình đàn ông cao lớn nằm đè lên, hơi thở quen thuộc trong nháy mắt lại ập đến.
Thét một tiếng ngạc nhiên, đến sức để đẩy anh ra cũng
không có, tôi miễn cưỡng hỏi, “Làm cái gì thế?”
Anh gặm dáy tai tôi một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Buổi chiều, bà gọi điện cho anh.”
Tôi bĩu môi, “Ờ, vậy bà nói gì với anh?”
“Bà nói có người đến đòi Ngôn Tiếu.” Tiêu Quân xoay
người nằm chết dí bên cạnh, cười nói.
“Anh còn cười nữa, em đang bị người ta làm cho
tức chết đây này. Nếu lần sau cô ta còn dám vác mặt đến đây, em sẽ đánh cho một
trận.” Thật ra, sau khi đuổi Từ Linh đi hồi chiều, tôi vẫn luôn hối hận, sao
lúc đó mình không tát cho cô ta một phát rồi hãy đuổi đi nhỉ?
Tiêu Quân vòng tay qua cổ tôi, ôm vào lòng, anh thở
dài, nói, « Có một số việc không phải cứ bạo lực là giải quyết được.
Hôm nào có dịp hẹn họ đi, để đó anh giải quyết.”
Anh là vậy, gặp chuyện gì cũng ôm đồm hết vào mình,
sau đó cắn răng lặng lẽ giải quyết hết. Tuy rằng tôi rất cảm động vì tấm lòng
của anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác đang dần bị anh bài trừ ra khỏi đầu,
“Anh có nhiều việc, bận rộn như vậy rồi còn gì » Lần này tôi sẽ không thỏa
hiệp, tôi sẽ cho anh thấy bản thân mình cũng có thể giải quyết tốt một số việc.
“Nghe lời anh nào, buổi trưa anh rảnh, hẹn họ đi.” Anh
vốn không cho lời tôi nói vào tai. Lúc nào cũng thế, ý anh đã quyết thì đến 10
con ngựa cũng không kéo lại được.
Tôi buồn bực, già đầu như tôi vậy rồi mà trong mắt anh
vẫn cứ như một đứa con nít.
“Tiêu Quân, chuyện này tự em xử lí được. Anh không cần
quan tâm.”
Anh không vui, nheo đôi mắt bắn ra sự nguy hiểm, “Cái
gì mà chuyện em tự xử lí, chuyện của Ngôn Tiếu không phải do một mình em quyết
định!”
Tôi không những không run sợ, càng ngang bướng, “Tóm
lại, tự em đi nói chuyện với cậu ta.”
“Dựa vào cái tính hay nóng giận của em thì bàn bạc cái
gì ? Liệu được mấy câu thì xông vào đánh người ta.” Anh rõ ràng là khinh
thường tôi ra mặt mà.
Tôi thẹn quá hóa giận, “Vậy anh lấy tư cách gì để bàn
bạc? Anh có quan hệ gì với con bé, ngay cả cha dượng cũng không phải.” Lời vừa
nói ra, tôi lại thấy hối hận. câu vừa rồi chắc chắn đã làm anh tổn thương, tôi
vội vàng giải thích, “Tiêu Quân. . . . . . Ý em không phải vậy.”
Tiêu Quân xoay người, đè chặt lấy tôi, « Con bé
đang ghét này.” ( Nhím : Không muốn dùng từ này nhưng với TK thì TQ
nói vậy chắc cũng không sao, ai bảo chị ấy tính nhưu trẻ con )Chỉ mắng thế, anh
đột ngột dừng lại, ánh mắt kiên định như vừa hạ quyết tâm làm gì đó.
Tôi thấy anh nhanh nhẹn xuống giường, lấy tập hồ sơ gì
đó ném sang chỗ tôi, “Đọc đi rồi hãy nói.” Sau đó mím chặt môi nhìn tôi.
Tôi có hơi bất ngờ, trước khi đi ngủ không để bất kì
hồ sơ nào trong phòng. Vậy chắc chắn là anh vừa mang về. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm
túc của anh khi nói chuyện làm tôi cảm nhận được nội dung của hồ sơ này tuyệt
đối không đơn giản. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên chút lo sợ.
Chống tay ngồi dậy, tôi bật đèn phòng cho sáng lên.
Nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, đôi mắt tôi nheo lại. Cho đến khi
nhìn thấy rõ những gì trong hồ sơ, tôi cảm thấy choáng váng, không biết nó viết
gì, chỉ chú ý đến câu cuối tờ giấy——”Chuẩn đoán kết quả : ADN tương đồng
99,9%” ( Nhím : nhớ là quan hệ ruột thịt bố mẹ – con cũng đâu cao vậy.
Đoạn này tác giả viết ảo quá, chỉ số cao thật)
Sức lực toàn thân như bị ai rút mất, tôi thẫn thờ, mắt
trợn tròn, miệng há to. Cứ thế ngây người nhìn anh, không thể nói được lời nào.
**