
ỗng nhiên xe dừng lại,
từ phía sau một con dao đâm thẳng vào cha ta qua cửa sổ để mở, ta ngồi thụt lùi bên trong góc, nắm chặt bàn tây của cha, lấy tay bịt chặt miệng, sợ khóc to bọn người kia sẽ
giết luôn ta, khi đó, người
đến giúp đỡ ta và đua cha vào viện chính là Tiêu Quân , đó là lần đầu tiên ta gặp hắn, lại ở trong cái tình huống cấp bách như vậy, ta lặng
im nhìn hắn, câu nói đầu tiên của hắn nói với ta là: Ngôn Tử, đừng sợ, có ta ở đây.
Sau đó, cha ta cũng không thể qua khỏi, vết thương kia quá nghiêm trọng, đến bệnh viện khoảng
một lúc thì cha ta trút hơi thở cuối cùng, cha chỉ kịp nhắn nhủ lại một câu với ta, hắn nói: Bảo
bối, ngươi phải sống cho tốt, tình yêu không phải là tất cả cuộc sống……
Trong thời khắc đó, sự tồn tại của Tiêu Quân, đối với
ta càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, mà hắn cũng tận tâm chăm sóc ta thay cha, giúp đỡ ta mọi việc
Thật ra, có đôi lúc ta cảm thấy rất kì lạ, rốt cuộc là
vì cái gì, mà khi ta ở bên một nam nhân xa lạ như Tiêu Quân, ta lại cảm nhân
được cảm giác an toàn vững chắc? Giống như ta với Tiêu Quân đã quen biết và hợp
ý nhau từ lâu, không cần phải bồi dưỡng thêm tình cảm gì nữa, mà là ngay từ thời khắc được sinh ra đã như vậy rồi
Trong khi ta cùng với Mộ Dung Cạnh ở bên nhau đã lâu
như vậy, thậm chí đã có cả quan hệ xác thịt với nhau, vậy mà vẫn không có một chút ăn ý, chẳng lẽ đây chính
là duyên phận ?
Vài năm gần đây sống cùng với Tiêu Quân, dù tình cảm của hai người không coi là tình yêu, dù không thường xuyên có quan hệ xác thịt, nhưng cũng
khiến quan hệ của bọn ta ái muội hơn tình nhân nhiều! Cho nên, Ngôn Tử Kỳ, thừa
nhận ngươi lo lắng cho hắn thì có gì mà phải xấu hổ? Nghe hắn bị đánh bị
thương, chẳng phải ngươi cũng nên lo đến nhuyễn cả chân ra sao?
Trước đó quên không hỏi phòng bệnh của Tiêu Quân, có điều ta đi bộ vào bệnh viện, lại dễ dàng
tìm được, nguyên nhân là vì……
“ Các ngươi ở đây ồn ào làm cái gì!” Trên lầu hai, ta
nhìn thấy một đám người thân hình cao lớn, mặc đồ đen, mọi người đều tò mò đến đây quan sát xem có chuyện gì.
Mấy người bị vây bên trong thấy ta giống như nhìn thấy
cứu tinh, liên gọi ta tới gần,“Ngôn tỷ, ngươi làm ơn nói với bọn họ về đi, cứ chen
chúc ở nơi này không phải là cách hay, lão đại vừa mới khâu xong, hiện tại cần
phải nghỉ ngơi a.”
Ta đi tới đám người kia, vừa rồi không nhìn rõ còn tưởng đám côn đồ nào tới gây
sự, hóa ra tất cả đều là phụ trách và quản lí của mấy quán bar và khách sạn của
Tiêu Quân! Ôi.
“ Các ngươi lui về hết đi, các ngươi ở đây thì bệnh
tình của Tiêu Quân cũng không đỡ chút nào, còn làm ảnh hưởng tới người
khác, mau trở về đi, quán bar và khách sạn làm sao
thiểu được quản lí!”
Có người không kiềm chế được, bước lên nói : « Ngôn tỷ, ngươi nói đúng, nhưng không phải vì thế mà bỏ đi, lão đại lại bị đánh trên chính địa bàn của mình, chúng
ta phải tìm được bọn khốn đó để phanh thây bọn nó ra!”
Hắn vừa nói xong, những kẻ khác cũng đồng loạt tán
thành.
Ta hừ lạnh, lạnh tanh nói:“ Tìm cái gì? Các ngươi chỉ
biết cậy quyền? Các ngươi sao cứ toàn đứng trên phương diện xã hội đen mà xử lí
mọi việc vậy hả ? Hở một chút là dùng vũ lực, như vậy thì ghê gớm lắm sao?
Chẳng lẽ làm thế thì Tiêu Quân sẽ ổn sao? Hắn muốn làm thế nào thì chờ hắn khỏe
lại rồi hắn quyết. Ta biết các ngươi đều muốn tốt cho hắn, thậm chí còn sốt ruột hơn cả hắn, nhưng đó không phải
là kế hoạch hay, không nên làm
việc tùy tiện như vậy, thật sự quá lỗ mãng! Ta nói lại lần nữa, chờ Tiêu Quân khỏe lại rồi quyết định, các ngươi nếu
thật sự muốn giúp hắn, tốt
nhất hãy rời khỏi đây, trở về làm tốt công việc được giao.”
Những người này a, đa số đều là xã hội đen, nhưng sau đó lại theo Tiêu Quân, chuyển hướng đi làm người tốt, tất nhiên, trong bản tính vẫn còn chút hung
ác, một khi đụng
tới việc gì, bản tính đó chắc chắn sẽ lại trỗi dậy, cứ đâm đầu vào những việc ngu ngốc mà không cần biết
gì tới hậu quả.
Cho nên ta mới nói một nửa cương nghi, một nửa an
ủi. Trên thực tế mọi người đều đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn còn một số ít không phục, nhưng lại
ngại không dám chống đối lại ta, cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ dám trừng mắt, đại khái là muốn
dùng ánh mắt « tùng xẻo » ta
thành từng mảnh.
“Tiểu Điền, đưa bọn họ về, ta vào trước xem tình hình
Tiêu Quân.”
“ Hiểu rồi, Ngôn tỷ.” Tiểu Điền trả lời hào hứng, có lẽ vui sướng vì thoát
khỏi đám người này.
Bên ngoài thì hỗn loạn bừa bãi như vậy, vậy mà trong
phòng bệnh lại yên tĩnh một màu trắng xóa đến đáng thương, nhưng lại khiến cho tâm tình con người ta trở nên tĩnh
lặng hơn. Phòng bệnh không hề nhỏ, hai cái giường bệnh, một cái không có ai nằm, mặt ga trải không có đến nửa
nếp nhăn, một cái khác có Tiêu Quân đang nằm.
Đập vào mắt ta là
mảnh băng trắng trên trán hắn, xem ra thoạt nhìn thì không có sao hết, im lặng đến bên cạnh giường hắn, ngồi vào ghế lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng rối loạn hết cả lên, buổi sáng còn cùng ta
ân ái đến vậy, giữa trưa thì khiến ta giật nảy mình buổi tối lại trở nên
im lặng đến bất thường như thế này, vậy mới nói