
, vừa rồi ta mải suy nghĩ không chú ý nghe.”
“Ân, đây là một câu hỏi cân não, một máy
bay chạy bằng năng lượng mặt trời, theo a bay đến b , hết 1 giờ, trở về từ b
đến a, lại hết 2 giờ, vì sao nó bay trở về đi muốn hai giờ đâu?” Triệu thiên
cười đến thực sáng lạn.
Tiểu hài tử thật đúng là ngốc, lớn đùng như vậy mà vẫn
còn chơi mấy trò cân não của trẻ con! Mồ hôi lạnh……, , có điều, lấy mấy câu hỏi
cân não này đi tán gái, cũng là rất mới mẻ , xem ra đây cũng là một sáng kiến!
Đem rượu vừa điều chế ra đổ vào ly, ta suy tư một
chút:“Chẳng lẽ khi nó bay từ a đến b là thời điểm có mặt trời, lúc
đi từ b đến a là lúc không có mặt trời!”
“Phốc……” Người cười ta cư nhiên lại là Tiểu Cấn,
thấy ta quay lại nhìn, hắn cũng lỉnh đi mất
“Cười gì, ngươi có biết đáp án?”
Triệu thái tử cũng vui vẻ ha ha cười:“Ngôn Tử ngươi
thật tài tình, năng lượng mặt trời làm cho ngươi nghĩ ra đáp án đó, đáp án này mặc dù có liên quan tới khoa học hàm lượng, nhưng là không đúng!”
Ta mắt trợn trắng,“Không chơi, các ngươi nói đáp án
đi!” Thối tiểu quỷ, đùa với ai không đùa lại đi đùa với tỷ tỷ
“Ha ha, đó là bởi vì tư thế bay của nó cải tiến, thời điểm bay đi là lúc mặt trời trên đỉnh, hai cánh phi cơ đều nhận được
ánh mặt trời, bay nhanh hơn, bay trở về là lúc mặt trời nằm lưng chừng, chỉ có
một bên cánh phi cơ nhận được ánh mặt trời, cái còn lại bị che mất nên bay chậm
hơn!” Tiểu thái tử giải thích xong, bàn thân hắn cười đến bò cả ra bàn.
Trong đầu ta nghĩ những ý nghĩ gian ác! Ngươi nha
không nên tên là Triệu Thiên, phải tên là Triệu Thiên Lôi!!!
“Vừa rồi vốn định đi “Lam Đều” ( quán bar đối diện quán
bar của chị Kỳ á) , bên kia cư nhiên ngừng kinh doanh một ngày.”Ngồi đối diện
quầy bar là hai vị khách đang ngồi nói chuyện, vốn là đang nói chuyện
linh tinh, ta cũng không chú ý lắm, chỉ khi nghe đến “Lam Đều”.Khi, ta
thật sự hoảng sợ, đó không phải là một trong các quán bar của Tiêu Quân sao?
Đang muốn hỏi lí do, chợt nghe người còn lại
nói:“Ngươi có biết vì sao ngừng kinh doanh không?”
“Hình như là người có lai lịch không nhỏ gây náo loạn,
vừa vặn Tiêu lão Đại ở đây, người nọ mượn rượu làm càn, giống như đem Tiêu lão
Đại ra đùa giỡn.”
Ta vừa nghe xong, chén rượu “Oành” một tiếng, vỡ
tan tác……
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rất thích mấy
cái câu hỏi cân não như vậy a, thích thầm lặng,nhưng mà giờ thì sở thích mới
trỗi dậy!
Khi ta lấy lại bình tĩnh, ta thật sự muốn kéo hai
người khách kia ra trước mặt mà hỏi, ta gằn giọng:“Tiêu Quân bị thương như thế
nào, có nghiêm trọng không?”
Những người khác đều bị giọng nói thâm trầm của ta làm
cho hoảng sợ, tất cả đều mở to mắt nhìn ta chằm chằm như thấy quái
vật, hai người bị ta thét vào mặt giật nảy mình, không chừng đang nghĩ rằng ta
là một đại tỷ muốn giết bọn họ.
“Đại…… Tỷ, bọn
ta cũng nghe từ kẻ khác thôi….. Mọi chuyện như thế nào…….. ta cũng không biết!”
Hai người khách bị ta dọa sợ cho xanh cả mặt, nói năng lắp ba lắp bắp, chỉ nói
được mấy câu ngẳn ngủn.
“Ngươi……”
“Ngôn tỷ……” Tiểu Cẩn nhanh nhẹn giữ chặt tay ta,“Ngôn tỷ, ta nghĩ ngươi nên lấy điện thoại
mà hỏi.” Nói xong còn đem điện thoại đặt vào tay ta.
Ta thật ngu ngốc a, thật quá hồ đồ, hỏi người khác loạn cả lên mà lại quên không hỏi chính
đương sự, một bên bấm số di
động, một bên nghe Triệu Thiên cảm thán,“Ngôn Tử, ngươi làm gì mà ngây người
vậy!”
Ta nhìn hắn xem thường, rời ra khỏi quán bar, đi tới
văn phòng bên cạnh, điện thoại không có tín hiệu, bên kia tắt điện thoại,
nghĩ một lúc, ta lại tiếp tục bấm số hắn.
“Ngôn tỷ?” Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh quen
thuộc nhưng không phải là Tiêu Quân.
Nghe được tiếng của người bên cạnh Tiêu Quân, ta cũng
tạm thở phào nhẹ nhõm,“Tiểu Điền, ngươi
với Tiêu Quân đang ở đâu? Hắn bị thương phải không? Có nguy hiểm không ?”
“Ngôn tỷ, ta xin lỗi, chúng ta chưa nghĩ đến tình huống tên say rượu kia lại
cầm chai rượu đánh lão Đại, ta đã đi lên ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước!”
Nghe mấy lời sám hối của hắn, ta hít một hơi thật sâu,
nói,“Tiểu Điền, ta hỏi ngươi, hắn hiện tại như thế nào ?”
“ À, trán khâu hai mũi, bác sĩ muốn lão Đại ở lại theo dõi một tối, hiện tại ở bệnh viện nhân dân, Ngôn tỷ ngươi làm sao
mà biết? Lão Đại đã phân phó mọi người không được cho ngươi biết mà.”
“ Tiêu Quân… hắn coi ta là người giấy sao ? Sợ rằng ta
biết sẽ lo lắng cho hắn sao? Trong
lòng ta hắn không có quý giá như vậy đâu. »
Tắt điện thoại, trong lòng ta rối loạn vô cùng, rõ
ràng biết hắn không làm sao, đã cố
nén xúc động vậy mà cuối cùng vẫn chạy như bay đến thăm hắn, chỉ cần xem hắn
một chút thôi, xem một chút có lẽ ta cũng bớt lo hơn một chút.
“Triệu Thiên, Tiểu Cẩn, các ngươi trông quán giúp ta,
ta ra ngoài này một chút.”
“ Tiêu lão đại bị thương có nghiêm trọng không?” Tiểu
Cẩn quan tâm hỏi
“ Không sao hết, hắn như con gián đánh mãi không chết,
mệnh lớn lắm!”
Trên đường đi tới bệnh viện, bỗng nhiên nhớ ra phía trước một đoạn là cột đèn giao
thông nơi xảy ra tai nạn trước kia, ta cùng cha đi xe ô tô trên đoạn đường này thì b