
g hồ, còn
hơn hai tiếng nữa, ta đi vào
phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương mắng thậm tệ, trong đầu ta
tự mắng mình đến chết đi sống
lại! Ngôn Tử Kỳ ngươi thật đáng bị coi thường, người ta vừa mới hẹn, ngươi đã ngu ngốc đồng ý, lại còn định đến sớm hơn hắn nữa, ngươi chẳng lẽ không
dám hẹn hắn vào buổi tối sao? Cứ vội vã, hoảng hốt khi nói chuyện với hắn để
làm cái gì, đừng quên hắn đã từng phụ bạc ngươi, thề với ngươi để rồi cuối cùng
thì vứt bỏ. Nhưng trong đầu lại xuất hiện thêm một thanh âm khác: Gặp một chút
thì có làm sao, cho dù không
phải người yêu, nhưng vẫn là
bạn tốt của nhau a, cứ coi như
nhiều năm không gặp bạn cũ, chỉ đi hàn huyên lại thời gian học trước kia là
được mà!
Rửa mặt chải đầu xong, đứng trước tủ quần áo, thật không ngờ sống suốt 28
năm, cũng có lúc ta phải chọn lựa quần áo kiểu này! Váy ngắn? Váy liền áo? Quần
đùi? Quần thả? Quần bò? Mặc
lại cởi, cởi lại mặc, đúng là tra tấn chính mình
“Bệnh thần kinh!!” Ta mang áo ba lỗ cách điệu mặc trên
người cởi ra, thở phì phì trừng mắt với chính mình trong gương, ngươi Ngôn Tử
Kỳ có điên không, ngươi không phải đi gặp ân nhân, cũng không phải đi
xem mặt, mặc như vậy là để câu
dẫn ai? Ngươi đã làm mẹ một
đứa trẻ, Là nữ nhân của Tiêu
Quân, trước kia còn thề thốt
trước mặt Tiêu Quân, thậm chí
còn mang chúa trời ra làm chứng, vậy mà bây giờ chỉ một nam nhân nói
chuyện qua điện thoại đã khiến
ngươi thành ra thế nay?Chẳng
lẽ bản lĩnh của ngươi chỉ được như vậy thôi sao?!
Cuối cùng ta tùy tiện chọn bừa một bộ quần áo, cầm lấy ví tiền, ra ngoài khóa cửa, ta nhìn bên ngoài bầu trời đen kịt, thấp tiếng rủa Mộ Dung Cạnh tơi bời, cái tên Mộ Dung
Cạnh này vận khí thật quá tốt mà? Cố tình đòi gặp ta vào cái thời tiết này.
“ Mưa lớn như vậy còn đi đâu?” Mới vừa bước gần tới
xe, ta liền hướng tầm mắt vô tình thấy Tiêu Quân, trong
tay hắn còn có túi đựng hộp to.
“Ta có chút việc, ngươi sao lại về đây?” Ta có chút
ngạc nhiên, trong tiềm thức cũng
không nghĩ sẽ nói cho hắn mình đi gặp Mộ Dung Cạnh.
Hắn lắc lắc gói đồ to trên tay,“ Ta mới tới, thuận
tiện đem chút đồ ăn cho ngươi.”
“Không ăn , ngươi cứ cất trong tủ lạnh, bao giờ về ta
ăn sau.” Nói xong, ta bước vào xe, hai
người mới nói chuyện một chút
mà tim ta đã muốn rớt ra ngoài. Con bà nó, chỉ đi gặp Mộ Dung Cạnh thôi mà, làm gì mà cứ như đi yêu đương vụng trộm, mà Tiêu Quân cũng không phải người quá hẹp hòi, phiền
chán a!!!!
Quán Hồng Trà nằm ngay trong nội thành, có rất nhiều người, bình thường ta ít khi đi tới đây, trời mưa mà ô tô lại
chiếm diện tích, xe ta bị kẹt
ở đầu phố không vào được, rơi vào đường cùng, đành phải lui ra phố phía sau tìm chỗ gửi xe, đến khi ta bước chân được vào quán cũng đã hơn 3h.
Quán Hồng Trà bây giờ lại chuyển sang bán trà sữa chân
trâu. Trước kia đối tượng chủ yếu là các cụ già còn bây giờ là để bán cho thiếu
nữ, học sinh, qua bốn năm – khoảng thời gian không quá lâu nhưng cũng đủ
khiến mọi thứ xung quanh mình thay đổi tới chóng mặt, mọi thứ đều như vậy nói
gì tới con người.
Mộ Dung Cạnh, ngươi còn trông chờ gì ở ta nữa đây?
Mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, trừ việc bên trái
cổng vào là một bàn chuyên pha chế trà sữa, còn
bài trí bên trong vừa xem là hiểu ngay, chỉ mới đứng ngoài cửa ta đã muốn chống
lại ánh mắt của nam nhân suất khí ngồi bên trong.
Ngây ngô đứng trước cửa, ta chìm trong suy tư của bản
thân, nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, nhìn nam nhân ngồi ngay đó mà ta tưởng cách xa tới
hàng triệu năm ánh sáng, hắn đang mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ánh đèn trong quán
sáng tỏ, cho dù không phải quá
chói mắt, nhưng cũng đủ ánh lên nét đẹp của hắn, bốn năm đã trôi qua, vậy mà hắn vẫn như trước kia, vẫn giống từ khuôn mặt đến suất khí của bốn năm
trước, chỉ có điều giờ này hắn
chỉ lặng thinh ngồi đó, nhưng cũng đủ trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn rồi.
Mộ Dung Cạnh đứng lên, cười nhẹ, vẫy ta lại gần.
Ta rõ ràng không muốn cười, vậy mà cơ mặt lại không nghe theo suy nghĩ, cứ tự giác
cười lại, không ngờ trước mặt
hắn ta có thể giả bộ cười như vậy, trải qua bốn năm, ta vẫn không thể bỏ qua
được thói quen đó.
Hai người ngồi xuống, chỉ biết nhìn đối phương cười, không biết nói gì nữa
“Tử này, có
thể gặp lại ngươi, ta thật sự
rất vui.”Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng vào mắt ta, nhìn thế nào cũng không thấy một chút giả dối.
“Ân, lần này về có lâu không?” Ta gọi một cốc trà sữa sau đó mới mở miệng ra nói
chuyện, vừa rồi còn thấy hắn
giống hệt bốn năm trước, nhưng nếu cẩn thận đánh giá có thể thấy hắn đã trưởng
thành hơn, bình tĩnh hơn và
hiểu rõ sự đời hơn.
“Ân, Bị
tổng công ty nhượng về đây làm CEO, thật ra cũng là muốn quẳng ta đi cho rảnh
nợ.” Hắn tự cười chế giễu.
CEO a,
người này ở đâu cũng thật giỏi nha.“Chúc mừng ngươi.”
Trong mấy năm hắn học đại học cũng được làm hội phó
hội học sinh. Ta thật lòng chúc mừng hắn, như
thế cũng hay, chuyển về đây với tài năng của hắn còn lo không được trọng vọng
sao, chỉ sợ nữ nhân theo hắn có mà dài cả phố, tuy rằng bản tính hắn trước kia
có chút