
ông!”
Thằng nhóc dĩ nhiên thật
cao hứng, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt có thần sắc khó hiểu mà
tôi không cách nào hình dung ra được.
Tôi nhíu mi, vẻ mặt không
có hảo ý nói: “Sao thế, muốn rủ chị cùng nhau tắm với em sao?" Dừng một
chút, tôi cố ý tỏ vẻ tiếc hận tiếp tục, “Đáng tiếc bồn tắm kia không đủ lớn
đâu! Nếu không, em trước cùng Hàn Lỗi tắm đã, sau đó lại theo chị tắm một lần
nữa?" Dứt lời, tôi còn rất tình tứ đá lông nheo với nó.
Kết quả, thằng nhóc đỏ
mặt lôi kéo Hàn Lỗi vội vã chạy vào phòng tắm.
A ha ha ha ha, thật là
một đứa trẻ đơn thuần khả ái mà.
Nghe thanh âm cười đùa
truyền ra từ nhà tắm, tôi không khỏi bật cười vui vẻ, nhớ lại cảnh tượng hôm
nay Hàn Lỗi và Âu Dương Suất chơi cùng nhau, rồi Hàn Lỗi cẩn thận nắm tay thằng
nhóc, sau đó trêu chọc cho nó cười, xem ra Hàn Lỗi sau này sẽ là một người cha
tốt đây! Không biết nếu làm cha thật sự thì anh sẽ còn biểu hiện nào tốt hơn
nữa không a?
Sau khi Âu Dương Suất tắm
rửa sạch sẽ đi ra ngoài, tôi chưa từ bỏ ý định trêu chọc nó thêm lần nữa: “Thật
bất công, không cùng chị Anh tắm nữa sao? Cơ hội ngàn năm khó có được đấy nhé!”
“Rầm!” Trả lời tôi là
tiếng cánh cửa sập mạnh, thằng nhóc đỏ mặt chạy vào phòng của mình... Khóa trái
lại..
Chúng tôi lại đến sân bay
đã từng đón Âu Dương Suất một tháng trước.
Thằng nhóc không cho gia
đình mẹ chồng và Tần Hạo tới tiễn mình, chỉ muốn tôi cùng Hàn Lỗi đưa nó đi một
đoạn. Khi ấy đứa trẻ này một mình tới, hôm nay có lẽ cũng là một mình trở về.
Vừa nghĩ tới việc khi trở
lại Mỹ, Âu Dương Suất sẽ phải đối mặt với thực tế tàn khốc, cha mẹ chia tay,
tôi không khỏi thương xót trong lòng, nhìn ánh mắt của nó có chút ướt át, tôi
không khống chế được cũng cảm thấy mũi mình cay cay, nếu không phải tôi cố nén,
biết đâu sẽ xảy ra một màn chia tay ràn rụa trong nước mắt cũng nên.
Nhìn thấy tôi lúc này “ôn
nhu” khác thường, đứa nhỏ kia thế mà không hề cảm kích, nó đột nhiên nở nụ cười
xấu xa giống y hệt Hàn Lỗi nói: “Nói cho hai người biết một bí mật nha! Thật ra
thì em hiện nay mười một tuổi rồi, không phải mười tuổi đâu! Hai người đều nghĩ
sai hết rồi!”
“Phì!” Phản xạ có điều
kiện, tôi bật cười thành tiếng.
Tiểu tử thối, đơn giản
thế thôi mà làm cho màn tạm biệt mủi lòng tôi vất vả tạo nên tan thành mây
khói, nhưng mà nhìn nụ cười xấu xa của nó thật sự giống đến chín mươi chín phần
trăm nụ cười của Hàn Lỗi nha!
Quả nhiên là gần mực thì
đen a, đáng sợ quá đáng sợ quá--
Thấy tôi một lần nữa lộ
ra khuôn mặt tươi cười, Âu Dương Suất ôm lấy Hàn Lỗi sau đó lấy tôi, xoay người
kéo hành lý, dùng bóng lưng hướng về phía chúng tôi nói: “Trong một tháng này
em rất vui vẻ, thật lòng cảm ơn hai người... Chị Anh, em sẽ không quên hai anh
chị đâu, em sẽ viết E-mail cho mọi người nhé!’’
Nói xong lời này, tiểu tử
cũng không quay đầu lại, cứ thế hướng về phía máy bay mà đi, còn rất anh tuấn
đưa lưng về phía chúng tôi vẫy vẫy tay.
Tiểu tử thối, trước khi
đi vẫn còn không quên đùa bỡn nữa!
Vào một ngày nào đó của
một tháng sau.
“Ai...”
“Sao?”
“Một tháng rồi!”
“Thì sao?”
“Sao vẫn không có E-mail
nào?”
Tiểu tử thối Âu Dương
Suất kia rõ ràng đã nói sẽ viết E-mail cho tôi, kết quả là, một tháng rồi mà
trong email của tôi vẫn như cũ không có thư của nó.
“Em xác định mình thật sự
có lưu lại địa chỉ hòm thư cho thằng nhóc?”
“Dĩ nhiên! Trong mỗi
trang vở của nó em đều có ghi hết cả mà!”
“... Vậy em xác định mình
viết đúng chính tả chứ? Không viết thừa ra chữ nào?”
“...”
Hàn Lỗi nói: Chỉ cần làm
ướt quần áo của em, đưa em vào phòng tắm, sau đó… Khà khà!!!
Mẹ tôi bất đắc dĩ báo
rằng, sự thật đúng là tôi viết sai địa chỉ hòm thư cho Âu Dương Suất, không,
không phải là viết sai, cùng lắm là viết ngoáy một chút, cho nên Âu Dương Suất
mới nhìn sai.
Vì thế, thằng nhóc đã
suốt một tháng trời gửi thư theo cái địa chỉ sai lầm ấy, khiến cả hai chúng tôi
ông nói gà bà nói vịt mãi từ đó đến giờ, nó rốt cục nhịn không được chủ động
gọi điện thoai vượt đại dương cho tôi, sau một giờ hết tán gẫu lại trốn tránh
trách nhiệm trong vụ này xong, cả hai lại khôi phục tình hữu nghị như trước,
tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện vượt đại dương này.
Âu Dương Suất tiêu sái
phất ống tay áo không mang một gợn mây mà đi, nhưng những người ở lại đều tương
tư nghiêm trọng, gọi là “di chứng Âu Dương Suất”.
Tỷ như, mỗi khi không có
việc gì làm, Tần Hạo sẽ vô ý thức ngẩn người nhìn vào cái ghế mà Âu Dương Suất
từng ngồi, dĩ nhiên, đây chỉ là ảnh hưởng không lớn lắm, bệnh trạng sau một
tháng đã có biến chuyển tốt, ít nhất người nào đó không hề nhìn ghế nhớ người
nữa.
Di chứng nghiêm trọng
nhất thì phải nhắc đến mẹ chồng tôi.
Lại nói vào một ngày nào
đó tại Hàn gia, tôi, Hàn Lỗi, Hàn Ti, Tô Nguyệt Nghiên, Hàn Vũ, Hàn Mẫn, Quan
Dịch, Hàn Tuệ cả đám người biết điều một chút ngồi ở phòng khách trên ghế sa
lon, mẹ chồng cùng ba chồng thì chia nhau ra ngồi ở 2 ghế trên đối diện với
chúng tôi.
“Mẹ…” Bà đột nhiên nghiêm
túc mở miệng. “Rất thích thằng nhóc dễ thương Âu Dương Suất