
trên
mặt đất, hai tay cũng chống trên mặt đất, tay chân cùng nhau sử dụng, cố gắng
bò về phía trước, tốc độ chậm chạp, có chút cố hết sức, nhưng mà cái mông tròn
đầy thịt cứ lắc lư lắc lư kia khiến người ta có xúc động muốn dùng chân tới
đụng chạm PP nho nhỏ kia một cái.
Cho nên, hóa suy nghĩ
thành hành động, tôi hoan hỉ ở thời điểm con bé ra sức bò về phía trước, vươn
chân ra nhẹ nhàng gõ vào PP nho nhỏ mất hồn đang giãy dụa kia một cái, để bé
cưng có thêm động lực bò tới bò lui tiếp.
Con bé tựa hồ cũng ý thức
được đây là một trò chơi, cho nên lần nào cũng bò rất hăng say, mà khi bò mệt
rồi sẽ thông minh dừng lại, cẩn thận xoay người, lảo đảo ngồi xuống xong sẽ
quay đầu nhìn chúng tôi nhe răng nhếch miệng cười to, lúc này bé cưng đã có hai
chiếc răng rồi.
Khi cục cưng hoàn toàn
thành thục với mình xoay người, vững vàng ngồi và bò được xong, con bé càng
thêm thuần thục trở thành đồ chơi của chúng tôi.
Mỗi lần có nhiều người
xuất hiện, con bé sẽ rất hoan hỉ vui vẻ bò về phía trước, biểu diễn sức sống
của mình, bò được một lát sẽ quay đầu hướng về phía chúng tôi nhếch miệng cười
một tiếng, có được tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người xong liền tiếp tục có tinh
thần bò lên trước, một lát sau lại đột nhiên tung mình ngồi xuống, quay đầu
nhếch miệng, cười to với mọi người, đắc ý lộ ra hai cái răng.
Hàn Ái a Hàn Ái, làm sao
con có thể đáng yêu và khả ái như thế chứ? Quả nhiên là con gái của Hạ Anh và
Hàn Lỗi mà!
Rất nhanh, ngày kỷ niệm
tròn một tuổi của cục cưng sắp đến, con bé đã tập tễnh học bước đi có vẻ tiêu
hao không bao giờ hết tinh lực và thể lực, đối với việc học đi có ham muốn rất
mãnh liệt, lúc nào cũng xuẩn xuẩn dục động khiến chúng tôi không lúc nào không
trở thành cái đuôi đi sau cô nhóc, cùng nó học cách bước đi.
Cho nên, mỗi lần nhìn
thấy con bé sức sống dư thừa như thế, hai người đều không biết nên khóc hay nên
cười nữa.
Ngày sinh nhật của tiểu
công chúa Hàn gia, chúng tôi không lãng phí phô trương sự giàu sang của mình,
chẳng qua chỉ mời những người hàng xóm trên tầng mười lăm này đến nhà lớn của
Hàn gia ăn mừng mà thôi.
Khác nhau ở chỗ chính là,
lần này có một khách mời đặc biệt tới dự, đó chính là người đã đặc biệt bay qua
đại dương mà đến – Âu Dương Suất.
Hơn một năm không thấy
mặt, người bạn nhỏ Âu Dương Suất đã trổ mã càng thêm đẹp trai, nhìn ngũ quan
tuấn tú, cơ thể nho nhỏ đã bắt đầu thành hình…khó tưởng tượng ra, qua mười năm
nữa nhất định là một yêu nghiệt, ách, một người đàn ông tuấn mĩ a.
Đối mặt với một Tiểu
Chính Thái* cực phẩm như vậy, tôi phát hiện mình càng cười tà ác hơn.
(*Tiểu
Chính Thái: từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật:
Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi,
ngây thơ. Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa –
Lucy dịch)
Âu Dương Suất được hoan
nghênh với trình độ gần như liều mạng giống hệt với bé con nhà chúng tôi, nhưng
mà cậu bé này có vẻ chỉ chung tình với cục thịt nhỏ nhà chúng tôi thôi thì
phải, chỉ thấy nó vẫn gục ở bên cạnh cục thịt nhỏ, cố sức chọc cho con bé cười.
Đây là một hình ảnh cỡ
nào đáng giá khiến người ta không thể không YY được a.
Mà cục thịt nhỏ nhà chúng
tôi cũng có vẻ đặc biệt thích Âu Dương Suất, bàn tay nhỏ bé có khua khoắng loạn
xạ trước mặt, như đang nghĩ muốn nhào vào trong ngực người ta vậy.
A! Bé cưng quả nhiên là
bảo bối của Hạ Anh tôi mà, không căng thẳng mà hết sức chủ động, ngay cả ánh
mắt với khẩu vị nặng cũng được kế thừa từ thưởng thức của mẹ, ánh mắt độc đáo
như thế, liếc qua đã nhắm trúng ngay Âu Dương Suất rồi, không tệ nha, con gái
của mẹ, tiến lên đi, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, mẹ sẽ rất vui vẻ
nếu cậu ta trở thành con rể của nhà mình, bảo bối a bảo bối, cố gắng lên!
Có lẽ là do mẹ con chúng
tôi tâm ý tương thông, một đám người tranh nhau dạy cục cưng gọi mình là cô chú
đều lần lượt thất bại cười khổ, duy nhất chỉ có Âu Dương Suất, cậu bé chỉ mới
dạy qua mấy lần, cục thịt nhỏ nhà chúng tôi đã rất nể tình lẩm bẩm theo rồi,
rất rõ ràng hai chữ “Đẹp trai”.
Rống! Toàn bộ mọi người
bạo tẩu kêu lên, gọi con bé là người thấy sắc quên thân, thương tâm nhất vẫn là
cha con bé, người đàn ông của tôi, bởi vì có Âu Dương Suất “đẹp trai” rồi, cục
cưng sẽ không thèm cha nữa, đến chữ cha cũng không thèm gọi. Điều này khiến cho
gương mặt tuấn tú của người bạn nhỏ Âu Dương Suất đỏ bừng lên, nhưng khóe miệng
vẫn nở nụ cười.
Đưa Âu Dương Suất đi rồi,
cha Hàn thương tâm vội vàng đem tiểu bảo bối của mình ôm vào trong ngực, nhìn
con bé chân thành giúp con tẩy não: “Tiểu Ái Ái à, con phải nhớ kỹ, người đàn
ông đẹp trai nhất trên thế giới này là cha của con, người đàn ông con được ôm
chỉ có thể là cha, người đàn ông được thân mật với con cũng chỉ có cha, người
đàn ông duy nhất có thể nắm tay con cũng là cha, mau quên cái thằng nhóc Âu
Dương Suất kia đi, con chỉ có thể yêu một mình cha mà thôi!”
“Hả? Thế thì sau này con
bé làm sao gả ra ngoài đây?” Tôi đứng ở mộ