Polaroid
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213474

Bình chọn: 7.00/10/1347 lượt.

ội đi ngay. Nhưng cô

mới đi được buớc thứ hai thì cái bà chị y tá nhiều chuyện kia lại gọi cô lại. Lần này còn chạy hẳn lên trước mặt cô, vẻ mặt vẫn rất tươi vui,

hớn hở:

_Đợi đã, đợi đã em ơi.

_Dạ, sao chị? – Tiểu Minh vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh và lịch sự.

_À, không có gì đâu em à. Chỉ là… Em đừng nghĩ chị tò mò vô duyên nhé, chị chỉ muốn hỏi em một câu, một câu nữa thôi à.

Tiểu Minh trưng ra bộ mặt không thể thiểu não hơn, miệng cười mà như mếu:

_Vâng, chị cứ hỏi đi, em thì em không hay nghĩ xấu những người không xấu đâu chị ạ.

_Ừ, chị cũng chỉ là muốn biết xíu thôi, không phải xấu đúng không em nhỉ?

_Vâng, vâng. Chị có gì hỏi nhanh được không ạ, em đi cũng lâu rồi mà chưa quay lại…

_Ừ, chị nói nhanh ý mà. Hì, chẳng là chị muốn hỏi… Em đừng nghĩ chị vô

duyên nhé, chẳng là cũng bốn năm trước đấy… Bạn thân của em ý, người mà

cùng trông em lúc em bị đi viện ấy, chị thấy cậu ấy nằm viện mà không

thấy em đến thăm, có phải hai đứa không còn thân với nhau nữa không?

Tiểu Minh nghe chị y tá kia nói, vừa ngạc nhiên vừa không hiểu chị ta nói vậy là sao liền hỏi lại:

_Bốn năm trước? Bạn thân em? Nằm viện? Ý chị là sao cơ ạ?

_Ừ thì, lúc đó có hai người chăm em ở viện, một người là bạn trai, một người em bảo với chị là bạn thân em đúng không?

_Ừm, vâng. – lúc này Tiểu Minh mới hiểu ra người chị ta muốn nói đến là

Tiểu Phần, hiểu rồi mới sửng sốt – Nhưng nằm viện là sao chị? Bốn năm

trước?

_Ừ, bạn thân em nằm viện rất lâu, phải đến hơn một năm ý chứ, nhưng mà

cậu ấy được chăm sóc đặc biệt, không có ai được đến gần, chị cũng chỉ

hỏi han được vậy thôi. Chị nhớ hôm cậu ấy ra viện, đúng là bạn thân em

mà. Mà em không biết hay sao? Ngay sau khi em ra viện chỉ tuần, hơn tuần thôi mà.

Nghe chị y tá kia nói một hồi, Tiểu Minh thật sự vẫn không hiểu. Tiểu

Phần sức khoẻ rất tốt, đâu có phải nằm viện lúc nào mà đến hơn một năm

chứ, lại sau lúc cô ra viện bốn năm trước ấy thì lại càng hoàn toàn

không. Có phải tại chị ta phải gặp quá nhiều bệnh nhân nên đã nhớ nhầm

ai đó với Tiểu Phần? Tự nhiên nhắc đến bạn thân lại còn nằm viện làm

Tiểu Minh được một phen hết cả hồn vì lo lắng, chị ta đúng thật là...

Tiểu Minh thở phào một cái, khẽ cười, nói:

_Chắc chị nhầm ai rồi chị ạ, sức khoẻ Tiểu Phần rất tốt, ý em là bạn em

ấy ạ, có bao giờ phải đi viện, lại đến hơn một năm đâu. Mà bọn em vẫn

rất thân nhau, không có chuyện cậu ấy nằm viện mà em không biết đâu ạ.

_Không đâu, chị nhớ lắm, vì cậu ấy với bạn trai em khi em vào viện đều

rất lo lắng cho em nên chị mới để ý. Chị nhớ lắm mà, trí nhớ của chị rất tốt, chị không nhận lầm đâu. Mà cậu bạn đó của em tên Tiểu Phần à, tên

gì mà như tên con gái thế, lạ ghê.

Tiểu Minh nghe đến đây lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Cô nói lại ngay:

_Tất nhiên là tên giống con gái rồi chị, cô ấy là con gái mà.

_Hả, con gái? Sao được, nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại là con gái sao?

Không thể, không phải đâu em, người mà bốn năm trước cùng bạn trai em

đưa em vào viện là con trai mà, đẹp trai lắm, dáng cao gầy chứ không như bạn trai em đâu. Thế đó không phải là bạn thân em sao? Người chị hỏi em trước kia là cậu ấy, chứ không phải...không phải Tiểu Phần gì gì đó

đâu.

Mặt Tiểu Minh lúc này phải gọi là ngớ ngẩn hết chỗ nói. Cô cứ giương

tròn đôi mắt vốn đã to của mình nhìn chị y tá đứng trước mặt mà không

nói được lời nào. Mọi chuyện là sao, còn có ai “bạn thân của cô” bốn năm trước đưa cô đến viện mà không phải Tiểu Phần sao, còn là con trai.

Hạo Du?

Tiểu Minh vô cùng sửng sốt khi cái tên Hạo Du hiện ra trong đầu, có khi

nào là Hạo Du, người con trai “đẹp trai”, “dáng cao gầy” năm đó đã đưa

cô đi viện cùng bạn trai cô – Đình Phong với vẻ mặt rất lo lắng?

Tiểu Minh chợt nhớ những lời Hạo Du nói hôm trước: “…em tự tử còn

chưa tỉnh lại, anh sao có thể không ở lại trông em được chứ. Anh cùng

với Đình Phong đưa em đến bệnh viện và cùng ở lại chăm sóc em mà, đến

hôm sau nữa thì Tiểu Phần cũng đến…”


…và thấy trước mặt mọi thứ lại quay cuồng…

Tiểu Minh ngồi bên giường bệnh nhìn Đình Phong ăn cháo với đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Trái tim cô đang rỉ máu.

Cảm giác niềm tin bị phản bội.

Cảm giác tình cảm bị lừa dối.

Cảm giác những người ta hết mực thương yêu, tin tưởng quay lưng lại với ta.

Cảm giác như cả thế giới này sụp đổ.

Trong lòng cô đang có bão. Những mảng tâm trạng ảm đạm đang làm mưa làm

gió trong lòng cô, từng đợt sét như dội thẳng xuống không chút khoan

nhượng.

Ấy thế mà sao khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia lại đẹp đến vậy. Nắng gió

chan hòa, bầu trời mang một màu xanh trong mát. Từng hạt nắng nhỏ li ti

nghịch ngợm nhảy nhót trên đôi môi hồng gợi cảm của Tiểu Minh, gió nhẹ

nhàng luồn qua những sợi tóc đen mềm mượt, mơn man đôi má cô.

Nhưng…

Nắng ấm áp chỉ làm lòng cô thêm nguội lạnh. Gió dịu mát lại làm cô thêm

tái tê. Khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia khiến nỗi đau của cô thêm day dẳng.

Niềm đau như kết một dải lướt đen thẫm phủ trọn đôi mắt vốn to tròn

trong sáng của cô, làm cho những tia nhìn trở nên lạnh lẽo và bi thương

đến không tả được. Tâ