sự Hạo Du chỉ là nói dối cô, cô cũng sẽ không trách anh mà
bỏ qua cho anh, nhưng đấy là Hạo Du, chứ với Đình Phong, chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Cô nói rồi mà, tình yêu không thể có sự lừa dối.
Chuyện tình cảm với cô là một chuyện rất nghiêm túc. Hơn nữa, cái chuyện được giấu lần này lại vô cùng quan trọng với cô (ở thời điểm bốn năm về trước), cô không thể bỏ qua được đâu.
Tiểu Minh cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi như vậy, đồng hồ chỉ hai giờ
sáng lúc nào không hay. Mệt mỏi, Tiểu Minh mới bật dậy, cô ôm gấu bông
xuống giường, ra ngoài mở cửa rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hành lang vẫn để đèn sáng trưng, Tiểu Minh nhanh chóng chạy sang bên chỗ Đình Phong,
không gọi cửa mà cứ thế mở cửa bước vào. Đình Phong nói an ninh ở đây
rất tốt nên đi ngủ chẳng bao giờ khóa cửa luôn, mà vậy cũng tốt. Có đôi
khi không ngủ được, Tiểu Minh thường “lẻn” sang phòng anh rồi bí mật
trèo lên giường anh ngủ cùng. Mà Đình Phong khi ngủ tỉnh lắm, cô tuy đã
cố nhẹ nhàng nhưng anh vẫn luôn biết. Cô vừa lên giường một cái là đã
quay ra ôm chặt lấy cô rồi, còn thì thầm vào tai cô khe khẽ: “Vợ yêu
không ngủ được hả? Nào, anh ôm, ngủ ngoan nhé.”. Tiểu Minh nghĩ đến đây
bất giác cười thầm trong đầu, cô đóng nhẹ cửa lại rồi tiến lại phía
giường, trèo ngay lên chui vào trong chăn, chờ đợi Đình Phong quay ra ôm mình.
Nhưng một, hai phút trôi qua, rồi đến năm phút, Đình Phong vẫn nằm im,
không chút phản ứng. Tiểu Minh chu môi giận dỗi, quay sang nhìn Đình
Phong rồi (đành) chủ động ôm lấy anh. Đến lúc này, cô mới giật mình sợ
hãi khi nhận ra, người Đình Phong rất lạnh, hơi lạnh truyền sang cả cánh tay đang ôm lấy anh của cô. Tiểu Minh bật ngay dậy, cuống cuồng bật
đèn, Đình Phong nằm trong chăn kia, mắt nhắm nghiền, da mặt trắng bệch,
dường như hoàn toàn chẳng còn chút sức sống nào. Tiểu Minh vội vã lay
người Đình Phong, thấy tim mình như đã ngừng đập. Cô vừa lay Đình Phong
vừa lớn tiếng gọi:
_Phong Phong à, anh sao thế này, Phong Phong à.
_Phong Phong, tỉnh đi anh, trả lời em đi, Phong Phong.
_Phong Phong…
Tiểu Minh thét gọi tên Đình Phong trong hoảng loạn. Cô thật sự rất sợ,
hoàn toàn không hiểu Đình Phong bị làm sao nữa, sao anh lại bất tỉnh
thế, có chuyện gì xảy ra với “Phong yêu” của cô vậy chứ.
Nước mắt cứ theo sự lo sợ tột độ mà trào ra không tự chủ, cô nắm lấy tay Đình Phong, sờ lên má anh, lạnh, rất lạnh. Môi Đình Phong không còn
chút sắc hồng nào, cũng nhợt nhạt như màu da anh lúc này vậy. Cô phải
làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, mắt Tiểu Minh phút chốc ngập tràn sự sợ
hãi, chân tay cô run lẩy bẩy. Cô không biết phải làm gì bây giờ hết, chỉ biết lay Đình Phong trong vô vọng, gọi đến khản cả giọng mà anh vẫn
không có chút phản ứng nào. Nước mắt cô vẫn cứ trào ra, rơi cả xuống mặt Đình Phong. Tiểu Minh vội vã lau đi, nhưng nước mắt ngày càng rơi nhiều xuống. Cô sợ! Rồi đến lúc này, Tiểu Minh mới nhận ra mình phải gọi ngay cấp cứu, phải gọi ngay.
Tiểu Minh hoảng hốt kiếm tìm điện thoại Đình Phong, cô phải cố gạt nước
mắt đi mới có thể nhìn thấy những con số trên màn hình, tay cô run rẩy
ấn từng số. Vừa gọi, Tiểu Minh vẫn vừa nhìn vào Đình Phong đang nằm bất
động trên giường, cô run run nắm chặt lấy tay anh như muốn truyền hơi ấm sang cho Đình Phong, nước mắt vẫn rơi lã chã…
Thời gian chăm chỉ trôi, ấy
thế mà màu áo tím than điểm sao bạc của bầu trời đã được thay thế bởi
chiếc áo choàng xanh mát mẻ. Từng cụm mây trắng bồng bềnh, lơ lửng trôi
như đang đùa giỡn với những làn gió sớm trong lành, dịu mát. Tiếng chim
hót vang đâu đây báo hiệu một ngày mới đầy vui tươi, phấn khởi.
Tiểu Minh từ bên giường bệnh của Đình Phong, từ từ tiến về phía cửa sổ,
thật nhẹ nhàng. Cô khẽ đưa tay kéo rộng chiếc rèm để những tia nắng ấm
áp có thể truyền vào bên trong căn phòng, cho không gian bớt ngột ngạt
rồi lại trở lại ngồi xuống bên người yêu thương. Tiểu Minh âu yếm nhìn
Đình Phong vẫn đang ngủ thiếp đi trên giường, nhẹ đưa tay xoa má anh.
Đình Phong vẫn ngủ từ lúc bác sĩ báo tình hình sức khỏe của anh cho Tiểu Minh đến giờ, chưa tỉnh lại chút nào, và cô thì vẫn ngồi bên cạnh trông anh từ lúc đó. Đình Phong là do uống thuốc an thần quá liều nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh như thế, cũng may là phát hiện kịp thời
nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thật là làm Tiểu Minh muốn chết luôn
vì lo lắng mà. Mà cô cũng không hiểu Đình Phong vì sao lại uống thuốc an thần đến mức quá liều để bị đi viện như thế nữa, nếu không phải đêm cô
không ngủ được mà định sang bên phòng anh, không biết mọi chuyện sẽ còn
tồi tệ đến thế nào nữa. Tiểu Minh đột nhiên nghĩ mà rùng mình.
Khẽ thở dài một cái khi thấy Đình Phong vẫn ngủ say trên giường bệnh,
Tiểu Minh khẽ đưa tay chạm lên đôi lông mi vừa dài vừa cong của anh, rồi cúi đầu nhẹ thơm lên đó. Rồi cô mới đứng lên. Tiểu Minh định ra ngoài
mua ít cháo cho Đình Phong, tranh thủ lúc anh còn chưa tỉnh.
Bệnh viện bảy giờ sáng đã tất bật người qua người lại, ai cũng vội vã,
hối hả, chẳng ai kịp nhìn đến ai, cũng chẳng ai kịp để ý chuyện của ai.
Tiểu Minh cũ