mình, nói chuyện cùng con dâu cả buổi mới phát hiện ra con gái mình có
gì đó không đúng.
"Giai Giai, con làm sao thế?"
Giai Giai uể oải nói: "Không sao ạ, chỉ là ngồi máy bay nên hơi mệt thôi."
"Sớm biết vậy thì mẹ đã không cho con đến thành phố N rồi, nhìn bộ dạng bây giờ của con đi." Mẹ Lưu càu nhàu.
Từ Nhan nhẹ nhàng cười, người mẹ nào cũng như vậy, dù bên ngoài có nói
con gái không tốt thế nào thì trong lòng vẫn rất thương yêu, loại thương yêu này không hề giống tình cảm mẹ chồng giành cho con dâu. Mẹ cô đã
từng nói rằng, làm người phải khiêm tốn, mặc dù ban đầu cô không để ý rõ ràng/ phân giải tầng ý nghĩa, tỏ ra rất khoa trương nhưng sau khi xảy
ra chuyện, cô lại chôn vùi mình trong sự khoa trương ấy, tính tình cũng
trở nên nóng nảy, dùng tính cách nóng nảy đó để che giấu sự tổn thương
trong lòng, trước kia cảm thấy đó là một phương pháp rất tốt, nhưng hôm
nay nghĩ đến, đây cũng là một phương pháp cực kỳ ngu ngốc, bởi vì nó
chẳng có chút tác dụng nào cả.
Mẹ luôn luôn yêu thương con gái của mình, giống như năm đó cô bỏ đi
không lời từ biệt, nhưng lúc trở lại mẹ lại chẳng trách cô lấy một câu.
Cô nghĩ, mẹ chồng cô cũng đối xử với Giai Giai y như vậy.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Giai Giai cứ như có người nợ tiền cô nàng ba năm chưa trả vậy, Từ Nhan che miệng cười khẽ, nghĩ tới bộ dạng không nỡ rời xa của hai người kia trước khi lên máy bay, cô cũng nhớ về tình hình
thực tế mối tình đầu của mình. Lúc đó cô thật sự chỉ yêu đơn thuần,
không vì danh lợi mà chỉ vì sự rung động của trái tim. Bây giờ, không
còn cái loại tình cảm hồn nhiên ấy nữa, vứt bỏ hết tình yêu thế tục thì
chỉ còn trách nhiệm mà thôi.
Nhìn sang chồng mình, người đàn ông này cho cô quá nhiều sự dịu dàng và
bao dung, dù lúc trước bởi vì khẩn cấp mà kết hôn, nhưng thời gian lâu
dài, ý chí cô có sắt đá hơn nữa cũng sẽ từ từ tan chảy.
Hình như Lưu Vũ hơi mệt, anh dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi nhưng chân
mày vẫn nhíu chặt, như cho người ta biết rằng anh ngủ cũng không yên ổn.
Xe lao đi rất nhanh, sương mù ban đêm bên ngoài cửa sổ khiến người ta
chỉ thấy ánh đèn chuyển động, cũng không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài lắm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tới thành phố G, cô không biết vị trí cụ thể của nhà họ Lưu, đến khi ba Lưu nói một câu: "Đến rồi."
Từ Nhan mới phát hiện ra xe đã dừng trước cửa một tiểu khu, nhìn từ
ngoài vào thì không thấy tiểu khu này có gì đặc biệt, không có gì khác
tiểu khu bình thường, có lẽ khác biệt duy nhất chính là —— trước cửa
tiểu khu có lính gác!
Tại sao tiểu khu này lại có lính gác? Từ Nhan kỳ quái nhìn Lưu Vũ, lại nhìn ba mẹ chồng, gương mặt mờ mịt.
"Bởi vì đây là nơi ở của gia đình quân nhân." Lưu Vũ đáp lại rất đơn giản rõ ràng.
Lúc này Từ Nhan mới nhớ Lưu Vũ đã từng nói với cô rằng, ba mẹ anh là
giáo sư đại học, nhưng cô tự bỏ bớt câu nói kế tiếp chính là —— thật ra
thì ba mẹ chồng cô là giáo viên trường quân đội. Lưu Vũ đã sớm nói với
cô chuyện này nhưng cô lại không ghi nhớ trong lòng, hôm nay suýt chút
nữa thì hỏi một vấn đề ngu ngốc, may là cô không hỏi, nếu không ở trước
mặt ba mẹ chồng, bây giờ có thể làm ra trò cười cho thiên hạ.
Từ Nhan âm thầm lè lưỡi, cũng may là sau khi cưới mình đã từ từ sửa lại tính khí nóng nảy rồi.
Vừa xuống xe, mẹ Lưu đột nhiên nói: "Cô ấy về rồi." Một câu nói không
nhanh không chậm giống như một quả boom hẹn giờ được ném ra, nổ tung
trong lòng Lưu Vũ.
Bước chân Lưu Vũ hơi khựng lại, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng ngay sau
đó vẻ mặt của anh lại khôi phục sự tao nhã lịch sự lúc trước, bước đi
thật nhanh về phía cổng tiểu khu. Mẹ Lưu nói câu kia, khiến Lưu Vũ vừa sợ vừa kinh, anh nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tiểu Nhan đang ở phía trước, cô ấy nghe được thì sao?" Nói xong, lại bước lên trước nhìn một cái, cũng không biết Từ Nhan có nghe hay không.
Lúc này Từ Nhan quay đầu lại ngó anh một cái, anh lập tức làm bộ như không có gì mỉm cười với cô, ánh mắt lại đang cảnh cáo mẹ của mình.
"Mẹ quan tâm Tiểu Nhan, mới nói chuyện này cho con biết để con hiểu mà nhanh chóng xử lý chuyện này. Con trai, nếu như con làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Nhan, đừng trách mẹ chưa cảnh cáo con." Mẹ Lưu ném xuống những lời này xong, liền sải bước rời đi.
Lưu Vũ sững sờ ở đó, trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không ai biết, cho đến khi Từ Nhan vẫy tay về phía anh: "A Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?" Anh mới đi qua, nhưng trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ. Câu nói của mẹ đã kích lên làn sóng rất lớn trong lòng anh, không phải bởi vì trong lòng anh còn nhớ cô gái kia, mà là cô ta trở về để làm gì? Có mục đích gì?
Nhà Lưu Vũ ở chỗ sâu nhất trong khu. Cái chung cư này, giống như đã thấy ở ngoài chỗ gác cổng, đây là một khu người thân cho trường quân đội, bên trong đều là giáo viên trong trường quân và người thân đến thăm họ.
Năm 2007 đã cải cách cấp bậc lẫn quân trang, biến hóa lớn nhất chính là sĩ quan dân sự. Trước kia là có hàm không chức, hôm nay quân trang kiểu mới cũng đã bỏ đi cấp bậc trên vai của sĩ quan d