pacman, rainbows, and roller s
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

ở trên lưng anh, tự em sẽ đi." Nhưng vừa mới đi được một

bước, cô cảm thấy tan nát cõi lòng, căn bản không bước đi nổi.

Lưu Vũ cau mày nói: "Bị thương còn cậy mạnh, anh cõng em thì thế nào? Em là vợ sắp cưới của anh! Bây giờ anh cõng em đi bệnh viện, nếu em không

muốn anh cõng trên lưng, thì anh liền bế em."

Cõng đã đủ mất thể diện, còn bế đi, Từ Nhan bị dọa mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Được được, em để anh cõng."

Trong bệnh viện, Từ Nhan khổ sở ngồi trên ghế, khi bác sĩ nắm cổ chân thì cô đau đến kêu cha gọi mẹ.

"Nếu như em thấy đau quá, thì cắn vào tay anh." Lưu Vũ nhìn cô đau đớn thì tim anh cũng như bị dao khoét vậy

"Cô kiên nhẫn một chút." Bác sĩ nói xong, tay đè chặt chân của cô, vặn một cái thật kêu.

Từ Nhan đau đến muốn ngất đi, cắn mu bàn tay của Lưu Vũ, răng cũng cắn ngập thịt. Lưu Vũ chịu đau, không kêu dù chỉ một tiếng.

"Tốt lắm, xương khớp đã về vị trí cũ, cô để hở vết thương ra chút, mấy

ngày sau nhất định không được đụng đến nước lạnh, nhớ thoa thuốc đúng

giờ." Bác sĩ căn dặn, sau đó viết đơn thuốc.

Lấy thuốc, cõng cô trở về, Lưu Vũ nói: "Sau này đừng đi giày cao gót nữa."

"Tại sao không thể đi?" Từ Nhan hỏi ngược lại.

"Em xem mình một chút, bởi vì đi đôi giày rách này, chân cũng bị thương

thành ra như vậy, em còn dám mang?" Một sự tức giận Lưu Vũ không biết

lấy ở đâu, căm ghét giày cao gót này cực kì.

"Cái gì cũng không được đi? Giày cao gót là món đồ đẹp đẽ, phụ nữ đi nó cũng giống như quân nhân các anh mang súng vậy."

"Nhưng thứ này sẽ khiến em bị thương, nói gì thì nói anh cũng không thể để em đi nữa."

"Tại sao? Đừng nghĩ em muốn gả cho anh rồi, anh có thể ra lệnh cho em." Từ Nhan mạnh miệng nói.

"Hôm nay em dọa chết anh rồi, đồ cao như vậy, chân có thể không bị

thương sao? Sau này em phải thường xuyên đi giày thấp thôi, đừng khiến

mình bị thương, bây giờ em cũng không phải một người." Giọng nói của Lưu Vũ mặc dù rất cứng rắn, nhưng trong lời nói tràn đầy sự quan tâm lọt

vào tai cô, Từ Nhan đột nhiên im lặng.

Đã lâu không có ai quan tâm cô như vậy, cô nhỏ giọng than thở: "Ai mới

không phải một người? Em từ trước đến giờ vẫn là Từ Nhan, như cũ. . . . . ."

"Em lặp lại lời khi nãy một lần nữa?" Lưu Vũ quay đầu lại, lại thấy

khuôn mặt ngượng ngùng của Từ Nhan, anh cũng không thể phát điên nữa."Về sau đừng khiến người khác lo lắng như vậy, anh sẽ đau lòng." Anh thì

thào nói, thắt chặt vòng tay, lực nâng mông cô mạnh hơn. Khi hôn ước vừa được xác định, Lưu Vũ lập tức gọi cho cha mẹ đang cách xa cả ngàn cây số: "Ba, con muốn kết hôn."

"Không để cho ba mẹ xem qua, con không được tự tiện quyết định." Ba Lưu

cho rằng, kết hôn là chuyện lớn, cũng không thể làm qua loa.

"Ba, ba cũng biết cô ấy, chính là cô gái trong tấm ảnh lần trước con đưa ba xem đó, là Tiểu Nhan."

"Là cô bé đó? Con theo đuổi được cô bé đó?" Mẹ Lưu ngồi bên cạnh vừa

nghe thấy giọng con trai muốn kết hôn với người trong lòng, vội vàng

cướp lấy điện thoại.

Tin tức này, khiến nhà họ Lưu chấn động. Thì ra trước khi Lưu Vũ còn

chưa gặp mặt Từ Nhan, anh đã đưa tấm hình của cô cho ba mẹ, lúc ấy mẹ

Lưu đã tương đối hài lòng về cô bé này, không ngờ con trai lại có thể

theo đuổi được con gái nhà người ta.

Nhà họ Lưu lập tức mở hội nghị khẩn cấp, quyết định cuối cùng, trước khi kết hôn, nhất định họ phải gặp được người con dâu này, ảnh và người

thật dù sao cũng có khác biệt.

"Ba, trước hôn lễ, con sẽ đưa Tiểu Nhan về nhà, nhưng bây giờ con với cô ấy đều không có thời gian, cuối năm, công việc rất nhiều." Nghe đề nghị của ba mẹ, Lưu Vũ lập tức đồng ý, trong lòng đang suy tính lúc làm lễ

mừng năm mới nhất định dẫn Từ Nhan về gặp cha mẹ.

Bởi vì lễ mừng năm mới phải dẫn Từ Nhan về gặp cha mẹ, cho nên trước đó

Lưu Vũ đã bắt đầu tính toán, quân nhân muốn nghỉ phép đều phải xin, cho

nên anh đã sớm trình đơn lên trên. Không ngờ lãnh đạo so với anh còn gấp hơn, lập tức phê chuẩn đề xuất nghỉ phép của anh.

Tiệc gặp mặt bạn học của Lưu Vũ được tổ chức vào chủ nhật, trước đó, Từ

Nhan bận tối mày tối mặt, chủ yếu là tổng kết cuối năm, cũng không biết

có thể tới dự buổi tiệc của anh hay không?

Báo cáo kết hôn anh vừa nộp, rất nhanh đã được phê chuẩn, so trình tự bình thường nhanh hơn nhiều.

Đăng ký trước, sau đó là kiểm tra chính trị, kiểm tra sức khoẻ, sau loạt kiểm tra, hai người quyết định cuối tuần đi kiểm tra sức khỏe, nhưng bộ phận kiểm tra sức khỏe chủ nhật không làm việc, cho nên hai người quyết định đi vào thời gian nghỉ ngơi của Từ Nhan, dù sao Lưu Vũ cùng đều

phải xin nghỉ.

Hai người vẫn liên lạc hằng ngày như bình thường, bình thường vẫn là Lưu Vũ chủ động, đa số anh sẽ không gọi vào lúc cô đang làm việc, bởi vì

khi cô bận ghét nhất bị người khác quấy rầy, lúc này cô sẽ lựa chọn

không nghe điện thoại, nếu không sẽ chửi mắng người ta thậm tệ.

Sau cơm trưa, Từ Nhan sẽ có thời gian nghỉ, bình thường khi đó là thời

gian hai người nói chuyện, Từ Nhan cho anh biết, cô đã đổi được ca với

đồng nghiệp, chủ nhật có thể tham gia hội bạn học với anh.

"Tiểu Ngư, hôm nay tan tầm đi dạo phố với t