Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323063

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

ng đồng ý.

“Không được! ! ! Ngươi thả Tỷ tỷ ra, Ngươi thả tỷ tỷ ra! Ngươi…đồ đàn bà ác độc hoang đường. Nếu ngươi còn dám sỉ nhục tỷ tỷ , ta nhất định sẽ

không tha cho các ngươi.” Tiểu Lôi nhìn qua đám binh sĩ bên cạnh đang

rục rịch có ý lại gần, giãy dụa la hét.

“Ngươi không buông tha chúng ta? Hừ! Mạng sống của ngươi bây giờ còn

đang ở trong tay ta đó!” Xuân Hoa lại xiết con dao, một dòng máu từ trên cổ Tiểu Lôi chảy xuống.

“Ngươi dừng tay! ! !” Ta ôm ngực thét lên.

“Tự ta sẽ cởi.” Ta vừa nói, vừa bắt đầu đưa tay cởi quần áo.

“Không được! ! ! Tỷ tỷ không được ! ! !” Tiểu Lôi kịch liệt giãy dụa, máu trên cổ lại càng chảy xuống nhiều hơn.

“Tiểu Lôi, ngươi không được lộn xộn!” Ta đã xởi xong áo ngoài.

Còn thừa lại áo khoác và áo lót.

Nếu cũng cởi cả áo khoác sẽ chỉ còn lại một cái yếm, ta có chút do dự.

Sau đó cắn răng run run rẩy rẩy đưa tay cởi áo khoác, sắp tuột xuống

khỏi bờ vai.

“Các ngươi lên đi! Xông lên đi! Hôm nay, đồ đê tiện này cho các ngươi tùy tiện thưởng thức!” Xuân Hoa ác độc quát lên.

Binh sĩ bên cạnh nghe thấy lời nói và giọng cười dâm loạn của Xuân Hoa,

cuối cùng cũng có người kiềm chế không được, bắt đầu đi lên, bắt đầu xé

rách quần áo ta.

Những người khác thấy Yến Vương hình như cũng không phản đối, đồng loạt không kiềm chế nữa, xông lên ấn ta ngã xuống đất.

“Các ngươi….Thả…tả ….tả….A a a a a a …!” Tiểu Lôi dùng hết sức lực ngửa mặt lên trời hét to.

Chỉ nghe thấy Xuân Hoa hét thảm một tiếng, sau đó đám binh sĩ đang nhào lên người ta trong nháy mắt bị bắn bay đi.

Ta bò dậy nhìn lại, đã thấy Tiểu Lôi, hắn….Toàn thân cuồn cuộn gân xanh, toàn thân đều biến thanh màu xanh biếc, sợi tóc cũng lớp lớp dựng

ngược, chung quanh thân thể bị bao bọc bởi một vòng tia chớp, giật đùng

đùng

“Tiểu…Tiểu Lôi?” Ta không xác định nổi – gọi hỏi.

Tiểu Lôi hình như không nghe thấy ta gọi hắn, đưa tay, ở trên tay ngưng

tụ lại một quả cầu tia chớp sáng lòa, từng quả từng quả ném xuống đám

binh sĩ.

Cứ mỗi quả cầu chớp được ném xuống lại kèm theo những tiếng đùng đoàn

chớp giật, những tiếng thét thảm thiết hãi hùng liên tiếp vang lên.

“Ta…đã…nói…Ta … nhất … định … không … buông … tha … các … ngươi…!” Tiểu Lôi bạo phát, gầm nhẹ, một tay giơ cao lên trời.

Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mặt đất kịch liệt chấn động. Trên

bầu trời, mây đen cuồn cuộn bay đến, tiếng chớp giật hỗn loạn, bao phủ

toàn bộ quân doanh.

Tất cả mọi người bị vây *** trong một vòng khủng hoảng. Chỉ thấy Tiểu

Lôi ngửa đầu, lại gầm lên giận dữ, cuồn cuộn tia chớp lại đánh xuống,

hai mươi vạn đại quân nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Tiếng sét đánh, tiếng

kêu thảm thiết không dứt. Sắc mặt Yến Vương trắng bệch nhìn toàn cảnh

trước mắt.

Tiểu Lôi thân hướng lên bầu trời, tay chậm rãi hạ xuống, chỉ vào Trình Xuân Hoa bị hắn bắn bay ra đất.

“Không…Không được! ! ! !” Trình Xuân Hoa liên tục lắc đầu thảm thiết.

Một tia sét thật lớn bén như kiếm sắc đánh thẳng xuống trên người nàng.

Tiếng chớp giật qua đi, nơi Trình Xuân Hoa từng nằm bò kêu thảm đã biến thành một cái hố to, xương cốt cũng không còn…

Trên bầu trời mây đen tán đi. Lều trại bị sét đánh bốc cháy, toàn quân

doanh chìm trong biển lửa. Các binh lính bị sét đánh ngã xuống đất không nơi trốn chạy, kêu rống thảm thiết không ngừng. Quân doanh hai mươi vạn đại quân, chỉ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian.

Yến Vương nhìn toàn cảnh trước mắt, ngã ngồi trên đất. Không thể tin được liên tục lắc đầu. Cả người trong nháy mắt đều suy sụp.

Ta cười lạnh – nhìn Yến Vương, suốt đời cố gắng, lại ở …một khắc này hoàn toàn tan thành tro bụi.

Gân xanh trên người Tiểu Lôi dần dần lặn mất, quả cầu tia chớp xoay

quanh thân thể cũng phân tán, tóc cũng mềm mại rủ xuống, toàn thân tê

liệt mềm yếu ngã xuống đất. Ta vội vàng chạy lại đón được hắn.

“Tiểu Lôi!”

Đón được Tiểu Lôi nhưng lại càng căng thẳng. Không đúng, Tiểu Lôi sao

lại nhẹ như vậy? Lại phát hiện thân thể Tiểu Lôi bắt đầu từ từ nhợt

nhạt…

“Tỷ tỷ!” Tiểu Lôi đưa tay xoa mặt ta. Thoáng mỉm cười với ta: “Tiểu lôi, cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ-.”

“Ừm! Ừm!” Ta khóc, gật đầu. Nghẹn ngào nói: “Cám ơn Tiểu Lôi. Tỷ tỷ còn

muốn được Tiểu Lôi bảo vệ, tỷ tỷ còn muốn Tiểu Lôi mãi mãi ở bên cạnh tỷ tỷ.”

Tiểu Lôi mỉm cười ngọt ngào, nói: “Được!” Sau đó bàn tay đang vuốt ve

tay ta chợt buông thõng xuống, thân thể chớp sáng chớp tối.

“Tiểu Lôi! ! !” Nước mắt ta lăn xuống như mưa rào, muốn ôm giữ Tiểu Lôi thật chặt lại cứ cảm thấy không thể ôm giữ được.

“Nhị Nữu, Tiểu Lôi hắn làm sao vậy? Mau để Thanh Long ca ca xem cho!” Là giọng nói của Tiểu Chu Tước.

“Ta cũng không biết. Hắn vừa rồi mới phát tiết. Sau đó, sau đó khôi phục lại thì biến thành như vậy!” Ta khóc, nói cũng nói không xong.

“Ngươi…Ngươi muốn nói, vừa rồi…Chấn động lớn vừa rồi, đều là do Tiểu Lôi gây ra?” Tiểu Chu Tước kinh ngạc hỏi. “Vừa mới rồi bọn ta cảm giác được trong không khí có một linh lực phi thường rất mãnh liệt đang phát tác, cho nên chạy tới xem sao.” theo sau Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cũng tới.

“Ừm! Tiểu Lôi, hắn thật ra


Polly po-cket