
át
sáng được một thời gian thôi-!” Ta vừa nói xong, hoàng thượng liền thở
hổn hển, thở hổn hển càng dùng sức đập mạnh.
Một lúc lâu sau, ầm, hoàng thượng bỏ mũi khoan xuống, đầu đầy mồ hôi – ngồi bệt dưới đất: “Trẫm nghỉ ngơi một lát!”
Ta nhìn cái hố trên tường chỉ lớn bằng nửa trái bóng rổ, khinh bỉ lườm
hoàng thượng. Lục mỹ nam cũng đã nhặt mũi khoan lên, tiếp tục đập phá.
Có lẽ trước đó đã bị Hoàng thượng phá hư, hoặc là do Lục mỹ nam đã dùng
nội lực, chỉ một lúc sau bức tường bị đập phá liền lộ ra một cửa động,
một tia sáng chiếu vào. Sau khi tảng đá đầu tiên bị dời đi thì việc lấy
ra mấy tảng đá khác cũng dễ dàng không ít. Rất nhanh chóng liền đào ra
được một cửa động có thể cho một người chui lọt qua được. Cùng lúc cửa
động được khai thông, tiếng đao kiếm đánh nhau cũng truyền tới.
Chỉ là…chúng ta tựa hồ đã mở sai phương hướng rồi. Tế đàn này, chính
diện là lầu thang, còn mặt sau chính là một vách tường thẳng tắp, dưới
vách tường lại là một khu rừng rậm. Mà nơi chúng ta phá tường đi ra, vừa lúc là mặt sau của tế đàn…
Ba người chúng ta ngươi nhìn ta rồi ta lại nhìn ngươi, lại nhìn gió mát
thổi qua lồng lộng bên ngoài cửa động, thở dài. Ai, đành phải đổi phương hướng, làm lại lần nữa vậy!
Vừa mới chuyển thân, lại nghe thấy một tiếng kêu dài, là Tiểu Chu Tước!
Ta mừng rỡ vô cùng, vội vàng xoay người lại. Đúng vậy, liền thấy Tiểu
Chu Tước đang bồi hồi đậu ngoài cửa động.
“Nhị Nữu, ta mang bọn ngươi ra ngoài!” Tiểu Chu Tước đang hiện nguyên hình nói chuyện với ta.
Ta gật đầu, cất giữ dtdd và Thần bí thạch cẩn thận rồi nhảy lên lưng
Tiểu Chu Tước. Theo sau, hoàng thượng và Lục mỹ nam cũng lần lượt nhảy
lên.
“Tiểu Chu Tước, bên ngoài hiện tại thế nào rồi?” Ta ngồi trên lưng Tiểu Chu Tước, hỏi.
“Sau khi các ngươi đột nhiên biến mất, người của Yến Vương liền bao vây
tế đàn. Tư Đồ thừa tướng đánh nhau với bọn họ. Sau lại thấy có một nhóm
người thật kỳ quái xuất hiện. Ba bên đang đánh nhau rất hỗn loạn!” Tiểu
Chu Tước trở lời.
“Ừm, vậy dẫn chúng ta bay trở về tế đàn đi!”
Tiểu Chu Tước gật đầu, đang muốn bay đến phía trước thì đột nhiên chấn động, thân thể kịch liệt chao đảo.
“Tiểu Chu Tước? Ngươi làm sao vậy?”
Cúi thấp người, tận lực giữ lại thăng bằng, nhưng Tiểu Chu Tước đột
nhiên phản ứng thất thường lại làm cho ta có dự cảm không tốt chút nào.
Đúng như ta nghĩ, Tiểu Chu Tước sau một lúc rúng động, thân thể bắt đầu
đảo mình rơi xuống. Lúc đang rơi nhanh xuống đất, Tiểu Chu Tước dùng hết sức lực cuối cùng, bao lấy chúng ta rồi lăn xuống đất, hóa thành hình
dáng một tiểu cô nương, che bụng đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Ta vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Tiểu Chu Tước đang quay cuồng trên đất.
“Tiểu Chu Tước, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ!”
Tiểu Chu Tước không nói được lời nào, chỉ biết ôm bụng, bộ dáng rất thống khổ.
“Tiểu Chu Tước, ngươi bị đau bụng sao?”
Tiểu Chu Tước gật đầu. Sau đó khó nhọc nói: “Ta có thể là, bị trúng độc!”
“Trúng độc? !”
“Sáng nay ta, lúc bay đến tế đàn, phát hiện trên đất có rất nhiều giun béo…”
“Sau đó ngươi liền ăn? !”
Tiểu Chu Tước gật đầu. Đột nhiên ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Chu Tước!” Ta kêu lên sợ hãi. Móc ra viên thuộc cứu mạng, vội vàng đút cho Tiểu Chu Tước.
“Không nên -!” Lục mỹ nam đột nhiên đưa tay ngăn cản. “Tiểu Chu Tước là
thần tộc, loại độc thông thường không thể đối phó được nàng. Người hạ
độc hiển nhiên là người hiểu rõ Linh Sơn, biết được nhược điểm của Tiểu
Chu Tước!”
“Vậy làm sao bây giờ? !” Ta ôm lấy Tiểu Chu Tước, không biết phải làm thế nào mới giảm được đau đớn cho nàng.
“Trước tiên ta cứ thử ngăn chặn huyệt đạo cho nàng. Chỉ có Thanh Long
mới có thể chữa trị được, chúng ta phải nhanh chóng trở về Linh Sơn.”
Lục mỹ nam nói xong, kéo Tiểu Chu Tước ra khỏi lòng ta, điểm huyệt đạo
rồi truyền một ít chân khí cho nàng. Tiểu Chu Tước lập tức hôn mê.. Điểu vi thực vong a điểu vi thực vong, đây chính là ví dụ sống động nhất! Ta tức giận, lại càng lo lắng nhìn Tiểu Chu Tước đang
hôn mê nằm trong lòng. Dựa theo tình huống hiện tại phải lập tức đưa
Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn. Nhưng tình huống bây giờ, vấn đề chính là làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của Yến Vương mà ra ngoài, chứ đừng
nói chi là lên Linh Sơn. Nhưng mặc kệ thế nào! Tiểu Chu Tước ta nhất
định phải cứu.
(*Điểu vi thực vong: câu hoàn chỉnh là “Điểu Vi thực vong, nhân vi lợi
vong”, có nghĩa là chim chết vì ham ăn, người chết vì ham lợi)
Ta còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào thì hoàng thượng đã nói trước:
“Ngươi không phải là Tam hoàng tử.” Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam trong
bộ dáng Tiểu Si, nói.
“Đúng, hắn không phải là Tiểu Si, mà là Lục sư huynh của ta. Nghi thức
cầu phúc lần này rất nhiều nguy hiểm, cho nên mới cải trang thành Tiểu
Si. Vừa có thể đưa Tiểu Si rời xa chỗ nguy hiểm, mặt khác cũng là để
tiện bề bảo vệ cho chúng ta.” Ta thay Lục mỹ nam trả lời.
Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam chăm chú thật lâu, sau đó mở miệng, lại hỏi: “Tam hoàng huynh của ta đâu?”
“Hắn hiện tại rất an toàn.” Lục mỹ nam lạnh như băn