
hôi lạnh đầm đìa. Nếu không phải bọn Yến
Vương không biết đến sự tồn tại cả Tiểu Chu Tước, ta bây giờ…đã thua –
thất bại thảm hại.
“Tranh…” Ta đang mải chìm trong suy nghĩ sợ hãi, Đại biến thái hình như
đột nhiên nhớ ra điều gì. Sau đó vấn hỏi Tranh Nhiên: “Là Tranh gia đã
bị diệt tộc?”
“Ngươi…đang nhiên quên rồi!” Tranh Nhiên lộ vẻ không thể tin, pha chút không cam lòng.
“Cư nhiên vẫn có người còn sống sót?” vẻ mặt Đại biến thái hài hước nhìn ta.
Ta khó hiểu, nhìn cái gì chứ? Cũng không phải ta giết, ta quay đầu. Một
tia hồi ức đột nhiên xẹt qua, trong ấn tượng mơ hồ trước kia tại nhà Lưu tri phủ làm nha hoàn có nghe người ta kể qua. Trước kia bởi vì có một
võ lâm thế gia vì một câu nói đắc tội mà bị diệt tộc-, nhưng là không
xác định được có phải Đại biến thái làm hay không sao? Chỉ là nhìn thấy
một hồng y nữ…⊙_⊙! Hồng y nữ? ! Không….Không… Chẳng lẽ là…
Ta chỉa vào bản thân, miệng ngáp ngáp muốn hỏi có phải ta đã giết cả nhà Tranh Nhiên hay không, nhưng không biết làm sao thốt ra lời được.
Đại biến thái nhìn ta mỉm cười gật đầu, cho ta câu trả lời khẳng định.
Ta nhụt chí, lập tức không còn tâm tình gì để tiếp tục thẩm vấn, phất tay nói: “…Cứ giam nàng lại trước đi.”
Nhìn theo bóng lưng Tranh Nhiên bị dẫn đi, trong lòng ta hoàn toàn không còn loại…khoái cảm trả thù thành công lúc ban đầu. Mặc dù biết bản thân không phải là Thần Vũ, nhưng tự nhiên đối với những gì Tranh Nhiên đã
gây nên muốn hận cũng hận không nổi. Thở dài một hơi, muốn chỉnh đốn lại tư tưởng suy nghĩ thấu đáo một chút, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm
thế nào mới được.
“Ngươi không giết nàng, nàng sẽ giết ngươi!” Đại biến thái đột nhiên nhấc cằm ta lên, nhìn vào đôi mắt ta nói.
Ta đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, cái thế giới này, ta vẫn còn chưa thích ứng hay sao?
“Vâng, ta không muốn giết nàng!” Ta cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng tại sao lại ủy khuất ta nói không được, giờ khắc này cũng chẳng còn muốn
đối phó với Đại biến thái nữa, không hiểu sao lại đem những lời này rống lên.
Sau đó…Ta liền hối hận T_T…
Ta khiếp đảm nhìn ánh mắt Đại biến thái đột nhiên toát ra sát khí,
cái…kia…chắc không phải do lời nói của ta vừa nãy chứ…>_
Đại biến thái nheo mắt nghiên cứu ta một hồi, sau đó cười khẽ: “Bỏ đi,
Nhị Nữu xuống tay không được, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ~ ngươi muốn báo đáp ta thế nào a ~”
“Không…Không cần, tự ta sẽ giải quyết.” Lòng ta hư – trả lời.
“Các nàng không thể lưu lại.” Đại biến thái giọng điệu căng thẳng, xem như cảnh cáo.
Ta né tránh ánh mắt chăm chú của Đại biến thái.
“Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau không xong, chuyện này ta sẽ xử lý.” Đại biến thái nói xong liền xoay người bỏ đi.
Ta biết Đại biến thái nói không sai. Chỉ là trên thực tế, Tranh Nhiên
cùng Tranh Vũ cũng không có sai. Sai là sai ở chỗ, ta tại sao lại nhập
hồn vào một kẻ giết người a T_T.
“Tỷ tỷ, chuyện này không thể trách ngươi.” Tiểu Lôi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh ta vô cùng rối rắm, liền lại gần an ủi.
“Đúng, muốn trách phải trách cái đồ trứng ung lão ba ba của ngươi kìa!”
Nếu không phải hắn đánh ta bổ nhào đến đây, làm sao có thể phát sinh…mấy chuyện này chứ. Phiền toái ~
Tiểu Lôi oan ức nhìn ta.
“Ai, thôi bỏ đi. Chính mình còn phải nghĩ cách nữa.” Ta nhìn ánh mắt oan ức của Tiểu Lôi, trong lòng càng phiền muộn a…
Suy nghĩ thật lâu, đến đêm, ta cuối cùng tự mình quyết định. Vì vậy ta một mình đeo theo một bầu rượu đi đến địa lao.
“Tranh Nhiên.” Ta vào nhà lao, gọi.
“Tỷ tỷ của ta đâu?” Tranh Nhiên khẩn trương hỏi.
“Nàng không sao.” Ta trả lời.
“Ngươi đến làm gì?” Tranh Nhiên liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay ta, hừ cười một tiếng: “Mời ta uống rượu?”
“Trên người của ngươi có thuốc độc không? Độc nhất – là loại có thể độc
chết người?” Ta lười buôn chuyện, trực tiếp hỏi thẳng. Trên người Tranh
Nhiên giấu nhiều loại thuốc kỳ quái như vậy, độc dược như ta nói chắn
hẳn cũng sẽ có.
Tranh Nhiên nhìn ta nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, thê thảm cười một thoáng rồi xuất ra một gói thuốc bột nhỏ đưa cho ta.
Ta cầm lấy thuốc bột dốc hết vào trong bầu rượu, hòa tan.
“Thế nào, chẳng lẽ Tư Đồ không kiếm ra được độc dược hay sao?” Tranh Nhiên vươn tay muốn tiếp nhận bầu rượu độc.
“Không phải, đây chỉ vì muốn để ngươi yên tâm, biết bên trong rốt cuộc là có loại độc gì.” Ta trả lời.
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Thật cao hứng khi mình bị chết bởi chính độc
dược của mình sao? À, ta biết rồi, là do lần trước tư vị của hủ tâm tán
khiến cho ngươi khắc cốt ghi tâm, ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tranh Nhiên
ban đầu tức giận, sau đó lại cười lớn.
Hủ tâm tán? Tranh Nhiên vẫn chưa biết bản thân đã hạ nhầm thuốc sao?
“Rượu này, ta uống! Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng cho ta một điều kiện!” Ta cắt đứt tràng cười của nàng.
“Ngươi uống? !” Tranh Nhiên không thể tin nổi – nhìn ta.
“Đúng, ta uống. Sau khi uống xong, ta chết hay sống mặc cho số phận định đoạt, đồng thời ta sẽ thả ngươi.” Ta tiếp tục nói.
“Ngươi lại muốn chơi chiêu gì đây?” Tranh Nhiên không thể tin hỏi lại.
Ta thở dài nói: “Ngược lại, nói nhiều cũng không ích c