
kẻ…giả mạo Thánh Nữ kia sẽ chần chừ, khiến ta bất ngờ
chính là, nàng thản nhiên dứt khoát nộp lên. Lúc Dtdd được đặt vào khay
dâng lên đưa cho hoàng thượng xem xong, lại đưa tới trong tay ta rồi ta
mới hiểu, cái…tên giả mạo Thánh Nữ này vì sao lại nộp lên dứt khoát như
thế.
Cái…’lệnh bài’ này căn bản là hàng giả -! Bề ngoài thoạt nhìn vô cùng
giống với dtdd năng lượng mặt trời kia – chính là ‘lệnh bài’, kỳ thật
chỉ là một khối ngọc thạch màu đen được người ta khắc nhái cho giống!
Xem ra các các người đã chuẩn bị chu đáo để giả đến cùng. Ta liếc mắt
nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, nàng cao ngạo nhìn ta, khóe miệng mang theo
một tia trào phúng, hình như muốn nói: Ta xem ngươi dùng như thế nào.
“Mời biểu thị.” Hoàng thượng đưa tay ý mời.
Ta muốn mượn tay người thu hoạch trọn gói, thẳng lưng ưỡn ngực, gằn từng tiếng đáp trả hoàng thượng: “Thất lễ, ta không thể.”
Trên mặt hoàng thượng trong nháy mắt hiện lên sự kinh ngạc, Đại biến
thái vẫn như trước mỉm cười nhìn ta, Yến Vương và kẻ giả mạo Thánh Nữ
dương dương tự đắc nhìn ta. Mà ta lời vừa ra khỏi miệng, toàn triều đều
nhao nhao hỗn loạn.
“Nhị Nữu!” Cẩu nhi ca khi không lại sốt ruột nhìn ta. Ánh mắt Tiếu Tụ
Hoa không ngừng đảo qua đảo lại giữa ta và kẻ giả mạo Thánh Nữ, hình như đang muốn xác định ai mới thật sự là ‘vị hôn phu’ Thần Vũ của hắn.
“Hoàng thượng, ai mới là Thánh Nữ chân chính đã rất minh xác. Cô gái
này, rõ ràng nhất định là đến làm loạn-.” Yến Vương thở dài bẩm báo.
Trong triều đang hỗn loạn vừa nghe thấy Yến Vương bẩm báo lại trở nên an tĩnh.
“Hoàng thượng, hiện tại tất cả mọi người đã xem rất rõ, cô gái này rõ
ràng nhất định là Tư Đồ thừa tướng cố ý tìm người đến thay bản thân chịu tội-. Vi thần cho rằng, cần phải đem cô gái này và Tư Đồ Dực cùng nhau
xử chém đầu!” lập tức có đại thần bước ra theo đuôi phụ họa.
“Vi thần cũng cho rằng như vậy.” Lại có đại thần bước ra quỳ xuống thỉnh cầu.
Vì vậy, trong chốc lát, đại thần thỉnh cầu hạ lệnh xử tử ta càng lúc càng nhiều.
“Hoàng… hoàng thượng. Vi thần cho rằng, cô gái này…dám ngang nhiên mạo
nhận Thánh Nữ chắn chắn là có ẩn tình, không nên lập tức tử hình. Phải
làm…trước hãy giam giữ lại điều tra rõ ràng chân tướng rồi mới quyết
định.” Một luận điệu bất đồng xông ra, lại là Cẩu nhi ca.
“Ngươi còn có gì để nói không!” Hoàng thượng hơi tức giận nhìn ta, hình
như đang trách ta không chịu trách nhiệm – làm rối tung cả.
Ngươi giận? ! Ta còn tức hơn nè!
Ta buồn cười – nhìn toàn cục trước mắt, rất tốt, hiệu quả không tệ.
Sau đó, vẻ mặt thản nhiên dễ dàng tản mạn biến mất, ánh mắt thoáng rùng
động, lạnh lùng quét mắt một lượt qua các quần thần đang quỳ trên mặt
đất, qua đến Yến Vương, sau đó đối diện với Hoàng thượng.
Toàn triều tự nhiên liền an tĩnh đến quỷ dị. Ta lại đưa mắt nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, lạnh lùng mở miệng.
“Các ngươi cho rằng Linh Sơn là cái gì? Cách dùng chân chính của lệnh
bài Linh Sơn Thánh Nữ là bí mật tối cao của Linh mẫn sơn, chỉ có Thánh
Nữ mới có thể biết, sao có thể biểu thị trước mặt các ngươi? ! Các
ngươi, ai, cũng không có tư cách biết lệnh bài này đích thực dùng như
thế nào!” Giọng ta không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.
Chúng quần thần sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
“Tiểu Chu Tước.” Ta dùng thanh âm thở nhẹ mà người ngoài không thể nghe
rõ nói nhỏ với Tiểu Chu Tước lúc này đang hóa thân thành con chim nhỏ
cùng trà trộn vào, đang đậu trên vai Tiểu Lôi.
Tiểu Chu Tước lập tức hội ý, bay ra khỏi đại điện.
Ta cười thầm, xuất ra dtdd giả chỉ thẳng ra nền trời, thay đổi một loại
ngữ điệu thần thánh chậm rãi niệm: “Ta nhân danh Thánh Nữ Linh Sơn đời
thứ hai, triệu hoán Linh Sơn thánh thú, Chu Tước!”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài đại điện một tiếng kêu dài. Ta đi ra
đại điện, mọi người cũng lần lượt theo ra nhìn xem đến cùng. Trên bầu
trời bên ngoài đại điện, Tiểu Chu Tước đã hiện nguyên hình, chậm rãi
hướng đến trước điện bay tới. Đây là lần thứ hai ta thấy Tiểu Chu Tước
hiện nguyên hình, vốn thân thể to lớn đã tản ra thứ ánh sáng thần thánh, lần này lại dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sự hiện diện càng thêm thần
thánh.
Tiểu Chu Tước cũng không vội vã bay xuống, mà tao nhã…ở giữa tầng không
bay lượn vài vòng, thỉnh thoảng còn kêu vang vài tiếng, sau đó mới từ từ đáp xuống khoảng sân rộng trước đại điện. Ngửa đầu, cao ngạo nhìn mọi
người liên can trước mắt, ánh mắt lãnh khốc mê ly, vô tình – âm thầm
tuyên bố người và thần khác biệt. Rất nhiều đại thần không chịu nổi cảnh tượng rung động trước mắt, bất giác bắt đầu quỳ lạy.
Tiểu Chu Tước … đây là … diễn kỹ nhất lưu! Trong lòng ta thầm than.
Ta chậm rãi đi đến chỗ Tiểu Chu Tước. Tiểu Chu Tước thấy ta tới gần,
dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào gáy ta, tỏ vẻ thân thiết. Ta khẽ vuốt đầu
Tiểu Chu Tước, sau đó nhảy lên lưng nàng. Tiểu Chu Tước giương cánh bay
lên, vì vậy, ta ở trên lưng Tiểu Chu Tước lăng không quan sát những
người bên dưới (*lăng không: ở trên không trung cao vời vợi)
“Mới vừa rồi, là ai đều đang nói muốn xử tử ta? Ửm?” Ta khẽ cười – hỏi.
Đại thần liên can nhao nhao quỳ xuốn