
ên, ta đi đến trước mặt nữ tử này, sau đó…dùng sức túm véo lấy mặt nàng = =
Nhưng bất luận ta lôi kéo thế nào cũng không phát hiện được một chút sơ
hở. Thuật dịch dung này là thế nào? Sao lại cao minh như vậy?
“Tỷ tỷ.” Tiểu Lôi kéo chéo áo ta gọi nhỏ.
“Vị…tỷ tỷ này mùi vị trên người cũng rất giống ngươi!” Tiểu Lôi chỉ vào nữ tử này nói với ta.
Không phải thuật dịch dung, dịch dung sẽ không thể phục chế ra mùi vị cơ thể giống như vậy được!
“Ngươi chuẩn bị xong chưa?” Nàng kia nhìn tay ta vẫn còn đặt trên mặt nàng, lạnh lùng nói.
Ta nhổ vào! Ngay cả thanh giọng cũng giống ta như đúc! Tài nghệ của kẻ
giả mạo này cũng thật cao! Ta vội vàng thu hồi tay. Trong triều đột
nhiên hỗn loạn.
“Ngươi cảm thấy ai mới là thật?” Đại thần Giáp len lén hỏi đại thần Ất.
“Người Yến Vương đưa về, ngươi nhìn xem, rất có khí chất! Mặt giống nhau thật, nhưng một người đứng ở đó liền như là tiên nữ, còn người kia…”
Đại thần Ất lắc đầu.
= =! Các ngươi, âm thanh quá lớn, ta nghe được!
“Các ngươi có ý kiến gì? Nói lớn cho trẫm nghe một chút?” Hoàng thượng
nhìn hai chúng ta một thoáng rồi đột nhiên mở miệng, cả triều đình bỗng
nhiên chìm trong tĩnh lặng.
“Hồi bẩm hoàng thượng, là thật tự nhiên nhất định sẽ là thật. Cho dù có
người cố ý hóa trang giống ta như đúc cũng không dùng được-. Có vài thứ, là không thể nhái giả-.” Tên giả mạo kia nhẹ nhàng hành lễ, chậm rãi
nói, hoa tay múa chân có phong thái mùi vị bất dung xâm phạm.
“…” Vị cô nương này, là cướp lời thoại của ta.
Hoàng thượng thản nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó lộ vẻ khinh bỉ nhìn về phía ta. Ý tứ kia là: Ngươi nhìn người ta xem!
Các đại thần thấy phản ứng của hoàng thượng, trong ánh mắt nhao nhao lộ
ra càng thêm tin chắc tên giả mạo kia mới thật sự là Linh Sơn Thánh Nữ.
Ta nộ, biết rất rõ ràng ai mới là thật, còn cố ý gây sức ép, ta cũng
không thèm so đo, vậy mà ngươi bây giờ còn ngang nhiên lừa dối mọi
người!
Cho nên, lão nương ta không thuận! Ta không nói một lời, còn trơ mắt
nhìn lại Hoàng thượng vẻ khiêu khích. Ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy ngồi
xem diễn tuồng sao? Không có cửa đó đâu.
“Như vậy, ngươi lại có gì để đối đáp?” Hoàng thượng thấy ta hồi lâu vẫn
chưa lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là đặt câu hỏi với ta, muốn
đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Không có gì để nói.” Dứt khoát lưu loát.
“Khụ khụ! Ngươi làm sao chứng minh bản thân mới thật sự là Thánh Nữ-.” Hoàng thượng có chút úy hiếp – nhắc nhở ta.
“Sao ~! Đúng, ta nhớ ra rồi, cám ơn ngài đã nhắc nhở. Ta vẫn là, không có gì để nói.” Ta buông tay nhún vai.
Trong triều lập tức nháo loạn cả lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía
Đại biến thái. Dù sao, ta có thể…chứng minh được bản thân có phải là
Thánh Nữ thật hay không, còn có liên quan đến sự sống chết của hắn.
Đại biến thái nhìn ta, ánh mắt lại rất vui vẻ…Đúng là biến thái = =
“Vậy ngươi làm sao mới chứng minh bản thân mới thật sự là Thánh Nữ!” Hoàng thượng bắt đầu đề cao âm điệu.
“Nàng kia làm sao chứng minh?” Ta vô tội nhìn qua kẻ giả mạo Thánh Nữ.
“Ta có lệnh bài Thánh Nữ.” Nàng kia mỉm cười trả lời, vẫn duy trì phong độ rất tốt.
“Sao, có lệnh bài Thánh Nữ thì nhất định là Thánh Nữ?” Ta hỏi ngược lại.
“Ít nhất ngươi không có.” Kẻ giả mạo Thánh nữ vẫn mỉm cười trả lời, khoa tay múa chân rất có phong phạm một Thánh Nữ.
Ta không thể không thừa nhận, cô gái này so với ta còn có thể là Thánh Nữ thiên phú!
“Vậy mời nói cho ta biết, lệnh bài Thánh Nữ là dùng như thế nào-.” Ta
đưa mắt nhìn hoàng thượng, không chút hoang mang nói. Mặc kệ ngươi giả
ta hóa trang có chuyên nghiệp đến đâu, cách dùng dtdd này cổ nhân không
có khả năng biết được. Cho nên từ đầu đến cuối, ta cũng không hề bối
rối.
“Thánh Nữ lệnh bài dùng để hiệu triệu chúng đệ tử Linh Sơn, là người
trong thiên hạ đều biết. Kẻ giả mạo Thánh Nữ mang theo chút tức giận
nói, càng làm như ta đang cố tình gây sự.
“Sao, vậy thì ta chính là kẻ trong thiên hạ không biết cách dùng. Thánh
Nữ đại nhân.” Ta buồn cười – nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, giả, ngươi cứ
tiếp tục giả đi.
“Không có cách dùng khác!” Kẻ giả mạo Thánh Nữ kiên định trả lời.
“Phải, tại hạ bất tài, tựa hồ lại biết lệnh bài Thánh Nữ đích thật còn
cách dùng khác nữa ~!” Ta nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, bắt được trên vẻ mặt nàng có chút biến hóa rất nhỏ.
“Nói như thế ngươi biết cách dùng chân chính của lệnh bài Thánh Nữ.” Hoàng thượng hỏi ta.
“Ít nhất cũng biết nhiều hơn nàng ta.” Ta chỉ về phái kẻ giả mạo Thánh Nữ.
“Vậy mời ngươi biểu thị cho mọi người xem một chút.” Hoàng thượng hình như hai mắt đang phát quang.
“…Trước cứ đưa lệnh bài cho ta.” Trong giọng điệu không hề lay động. Ta
đột nhiên có chút hiểu biết, tại sao hoàng thượng không tự mình tố giác
kẻ giả mạo Thánh Nữ. Thế nào? Muốn biết lệnh bài Thánh Nữ đích thực dùng để làm gì sao?
Một loại cảm giác rất mãnh liệt – bị lợi dụng và bị biếm thành kẻ ngốc
ùa đến nảy nở trong lòng. Ngươi, Hoàng thượng cái mông, đừng tưởng rằng
thế giới này người khác đều là ngu dốt!
“Mời…giao ra lệnh bài.” Hoàng thượng nói với kẻ giả mạo Thánh Nữ.
Ta vốn cho là cái