
cho dù không biết nhau, nhưng lập tức có thể ngây thơ
nói chung một đề tài, đề tài chủ yếu xoay quanh việc ngày mai bắt đầu
học quân sự hoặc là kỳ nghỉ hè của mình. Mỗi một người đều có tinh thần
phấn chấn và mạnh mẽ, thanh xuân tùy ý bay lên.
Cố Ninh chọn một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ rồi ngồi xuống, lớp mới, có khoảng 7 – 8 người
là bạn cùng lớp ở cấp 2, mọi người đều chào hỏi lẫn nhau, có thể làm bạn cùng lớp 6 năm âu cũng là duyên phận.
Đột nhiên, Cố Ninh ở một
góc vắng vẻ của phòng học thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc, cô không chút do dự, từ chỗ ngồi đứng lên, lập tức đi đến đó.
Trương Giai Giai mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, tận lực giảm thấp đi sự tồn tại
của mình, cô một chút cũng không muốn khiến người khác chú ý đến mình.
Cùng so sánh với sự ngăn nắp và các thanh thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ chung
quanh, Trương Giai Giai cúi đầu, thân thể cô quá mức gầy yếu giống như
một học sinh tiểu học, có chút không thích hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Đồng phục học sinh trên người Trương Giai Giai, có thể là do mặc quá lâu,
cho nên quần áo bị giặt tẩy có chút mỏng, mặc lên người giống như có thể xuyên thấu, chân cô mang một đôi dép lê của nam sinh, là loại sandal
màu vàng đất thường thấy nhất, rõ ràng là không vừa chân, còn thừa ra
một khoảng lớn. Trương Giai Giai cố gắng lùi chân về phía sau, không
muốn bị ai nhìn thấy, người chung quanh nói nói cười cười, cô lại thu
mình lại ở một góc, giống như một ốc đảo cô lập trơ trọi.
Cố Ninh đi tới trước bàn Trương Giai Giai:
– “Giai Giai, bạn cũng học ở lớp này à?”
Trương Giai Giai ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn Cố Ninh, trong đầu cô tìm tòi
một phen, xác định người trước mắt cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng sao
người này lại biết tên cô?
Cố Ninh thấy vẻ mặt nghi hoặc của
người trước mắt, lập tức kịp phản ứng, biết mới vừa rồi bản thân mình
quá đường đột, đời này, Trương Giai Giai và cô vẫn là lần đầu tiên gặp
mặt.
Nằm ngoài dự đoán của cô, ở một nơi hoàn toàn bất đồng với kiếp trước, và một phương thức gặp gỡ cũng hoàn toàn bất đồng.
Trương Giai Giai là người bạn tốt nhất của Cố Ninh ở kiếp trước, đối với Cố
Ninh có ân tình sâu đậm. Cố Ninh nhìn người trước mắt, trong lòng trầm
xuống, có loại cảm giác tối tăm chua xót tràn ngập trong lòng.
Không biết rằng đời trước, sau khi xảy ra sự kiện kia… Trương Giai Giai sẽ
thế nào? Sau khi ly hôn với Cố Xuân Sinh, Thẩm Lan và Cố Ninh đã chuyển
nhà vài lần, cuối cùng chuyển đến một căn phòng nhỏ ở ngoại ô.
Trên vách tường nhà trọ tràn đầy rêu xanh, tuy rằng hoàn cảnh không được
tốt, nhưng rất tiện lợi cho hai mẹ con cô, một tháng sau khi hai mẹ con
cô chuyển đến đó, ở bên cạnh cũng có một hộ gia đình chuyển tới.
Hôm đó Cố Ninh tan học về nhà, thì nhìn thấy một thiếu nữ gần bằng tuổi cô
đứng ở hành lang vắt ga trải giường, thấy có người tiến đến, thiếu nữ
vội vàng kéo ga trải giường mới vắt được một nửa đứng sát vào tường,
ngượng ngùng cười cười, nhường đường cho Cố Ninh.
Thiếu nữ ngại ngùng cười cười khi đó, chính là Trương Giai Giai.
Cố Ninh nhớ rõ kiếp trước, cô và Trương Giai Giai cùng học chung một
trường cấp 3, đó là một trường trung học nằm gần ngoại ô, hàng năm tỉ lệ thi đậu lên đại học cũng lác đác không được vài người, phong cách học
tập tại trường học thập phần loạn thất bát tao, đúng là lộn xộn chưa
từng có.
Kiếp trước thành tích của Trương Giai Giai rất tốt,
điểm thi tốt nghiệp hoàn toàn có thể đậu vào trung học Thanh Phong, sở
dĩ Trương Giai Giai đến học ở trường trung học gần ngoại ô kia, là vì
nhà trường ở đó hứa hẹn sẽ miễn cho cô 3 năm tiền học phí trung học, mỗi tháng còn hỗ trợ cho Trương Giai Giai 150 đồng tiền sinh hoạt phí.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, Trương Giai Giai không đến học tại trung học Thanh Phong.
Cố Ninh không hiểu trong này đã xảy ra sai lầm gì? Sao không còn giống như kiếp trước? Nhưng mặc kệ xảy ra vấn đề gì, có thể ở đây nhìn thấy
Trương Giai Giai, cô rất vui vẻ.
Cố Ninh hơi mím môi, cười hiền lành nói:
– “Lúc mình dò danh sách, thời điểm đến báo danh, mình đứng phía sau bạn, cho nên biết tên của bạn, bạn hảo, mình tên là Cố Ninh, về sau chúng ta là bạn cùng lớp!”
Trương Giai Giai bừng tỉnh đại ngộ, nụ cười mang theo vài phần ngại ngùng:
– “Thì ra là như vậy, bạn hảo, mình tên là Trương Giai Giai.”
– “Ai, các bạn có biết không, năm nay thủ khoa toàn thành phố học ở lớp
chúng ta đó! Nghe nói là nữ sinh nha, đặc biệt giỏi! Tổng cộng 7 môn đạt 750 điểm! Còn có mấy môn gần như đạt điểm tối đa luôn!”
Người
chung quanh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, đối với người có thực
lực giỏi hơn bọn họ, đương nhiên ai cũng đều ôm lòng hiếu kỳ.
–
“Thật không? Giỏi như vậy, chắc không phải người quá! Không phải là một
con mọt sách tám trăm năm nhìn đời qua cặp miểng chai đó chứ!” Một nam
sinh khác mang theo tai nghe, khoa trương nói.
Câu nhạo báng này khiến cho người ở chung quanh đều cười theo, trong đầu mọi người, đều
sống động phác thảo ra một hình tượng ngốc nghếch mang theo cặp kính dày cộm, vùi đầu vào đọc sách.
– “Mình biế