
n tập trung thu tiền như cũ, ông đi mau vài bước,
đuổi kịp bước chân Cố Ninh.
Cố Ninh trở về nhà, bới cơm cho mình và Thẩm Xán rồi bắt đầu ăn, cô thật sự đói bụng.
Thẩm Xán thấy Cố Ninh ăn cơm rất nghiêm túc, biểu tình trên mặt hoàn toàn
không dao động không sợ hãi, một bộ dáng đã dự đoán trước, ông ngồi ngây ra một lát cũng không biết nói cái gì mới phải, nhìn thấy Cố Ninh ăn
cơm vô cùng ngon miệng, ông cũng cảm thấy đói bụng, đơn giản gắp vài đũa thức ăn rồi cũng chui đầu tập trung ăn cơm.
Cố Ninh ăn cơm
xong, mở tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu, cắt cho Thẩm Xán một góc, hai
cậu cháu lại bắt đầu ăn dưa hấu tráng miệng.
Chờ trong tiệm bắt
đầu vắng khách, Thẩm Lan vội vàng trở về nhà. Lúc bà về đến nhà, thấy
hai cậu cháu Cố Ninh vừa ăn dưa hấu vừa xem TV.
Thẩm Lan nhìn em trai của mình, thắc mắc:
– “Sao hôm nay cậu lại đến đây?”
– “Em… Em đến đây là vì… có việc.” Thẩm Xán bắt đầu ấp a ấp úng.
Tuy rằng tính cách của Thẩm Lan rất dịu dàng và ôn hòa, nhưng so với Thẩm
Xán thì bà lớn hơn tận 13 tuổi, Thẩm Xán do được một tay bà chăm lo mà
lớn lên. Cho nên ông rất tôn trọng và kính yêu đối với người chị này, hễ ông nhớ tới việc ông đã tiền trảm hậu tấu, là trong lòng bắt đầu cảm
thấy mình thật hư hỏng.
Thẩm Lan ngồi xuống, thuận miệng hỏi:
– “Chuyện gì mà phải đích thân đi một chuyến tới đây? Gọi một cú điện
thoại là được, trong điện thoại không thể nói được sao?” Dừng một chút,
Thẩm Lan không đợi Thẩm Xán trả lời, bà quay sang nói chuyện với Cố
Ninh:
– “Ninh Ninh, mẹ biết thành tích thi của con rồi, lúc
trước mẹ còn sợ con thi không được tốt, hiện tại cuối cùng cũng thấy yên lòng rồi, con từ trường học về thì đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về, con
nên sớm về báo cho mẹ tin tốt chứ.”
Trong tiểu khu này, không ít gia đình có con em học tại trường Thanh Phong, rất nhiều phụ huynh đưa
con cái mình đến trường xem thành tích. Tên Cố Ninh lại đứng đầu bảng,
không muốn nhìn thấy cũng khó.
Có vài người hàng xóm quen biết
Thẩm Lan, sau khi dạo cửa hàng mua đồ, lúc đến quầy tính tiền liền nói
lời chúc mừng Thẩm Lan, lúc đầu Thẩm Lan còn mạc danh kỳ diệu, sau này
nghe người ta nói, trong lòng tự nhiên cũng thấy cao hứng.
Người khác nói với bà rằng Cố Ninh đứng hạng nhất, là thủ khoa toàn thành
phố, ngoài mặt bà vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng bà đúng là cảm
thấy rất tự hào.
Hôm nay cả ngày tâm tình của Thẩm Lan đều lâng lâng, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài tiệm, chờ đợi Cố Ninh trở về.
Thẩm Xán giật mình, tạm thời đem ý định ban đầu đến đây ném ra sau đầu, bản thân ông cũng bị những gì chị gái ông nói hấp dẫn:
– “Hôm nay là ngày có điểm thi tốt nghiệp hả? Cố Ninh thi thật sự tốt
sao?” Không đợi Thẩm Lan nói chuyện, ông quay đầu hỏi Cố Ninh: “Cố Ninh, kết quả thi của con thế nào? Lúc nãy con cũng không có nói cho cậu biết thành tích thi của con a.”
– “Cậu cũng có hỏi con đâu! Cậu, con thi tốt lắm.”
Thẩm Xán sửng sốt:
– “Tốt là tốt thế nào? Thi được bao nhiêu điểm?”
Thẩm Lan cười cười, đều là người nhà mình, bà cũng không cần khách khí như
lúc nói chuyện với người ngoài, trên mặt Thẩm Lan tất cả đều tràn đầy tự hào và vui sướng:
– “Ninh Ninh lần thi là thủ khoa toàn thành
phố đấy, 700 điểm là điểm trung bình cao nhất, con bé thi được 750 điểm, ai cũng nói là con bé lợi hại.”
Thành tích từ nhỏ đến lớn của
Cố Ninh đều thập phần nổi trội xuất sắc, trong nhà cũng dán đầy giấy
khen, điểm ấy Thẩm Xán cũng biết, nhưng lần này Cố Ninh thủ khoa toàn
thành phố, Thẩm Xán vẫn có chút ngoài ý muốn.
Sau khi Thẩm Xán sửng sốt một giây, ông dùng sức vỗ một bên vai của Cố Ninh, cười phá lên:
– “Quá tốt a, thành tích tốt như vậy, về sau thi đại học cũng có thể thi
vào đại học tốt, con mà thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, cậu cũng được nở mặt
nở mày, cậu muốn báo tin này cho ông bà ngoại con biết, ông bà cụ nhất
định rất vui vẻ.”
So với sự vui sướng âm thầm của Thẩm Lan, cảm
xúc của Thẩm Xán bày tỏ rõ rệt ra bên ngoài hơn. Cố Ninh cảm thấy bả vai cô đều bị ông vỗ đến tê rần, nhưng cô cũng kìm lòng không đậu mà cười
theo.
Thẩm Lan thừa dịp ở cửa hàng vắng khách một chút mới chạy
vội về nhà, lúc này trong tiệm vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên sau khi về nhà nhìn Cố Ninh, nói được vài câu rồi bà lại hối hả chuẩn bị rời đi.
– “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Cố Ninh thấy Thẩm Lan chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên mở miệng nói.
– “Chuyện gì?” Vẻ mặt Thẩm Lan vẫn tươi cười như cũ.
Thẩm Xán nghe Cố Ninh đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt tim ông vọt tới cổ
họng, trong phòng đặc biệt im lặng, ông cảm thấy đây là sự yên tĩnh
trước khi bão táp kéo đến!
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Con và cậu, cùng nhau thương lượng, mua lại một công ty vận chuyển.”
Thẩm Lan giật mình:
– “Công ty vận chuyển gì? Sao con không bàn bạc trước với mẹ?” Dừng một
chút, Thẩm Lan lại hỏi: “Ninh Ninh, sau khi mở tiệm tạp hóa, chỗ nào mà
con còn tiền hả?”
– “Mười vạn mẹ cho con, còn dư lại năm vạn, cậu bỏ ra năm vạn.”
Sắc mặt Thẩm Lan trầm xuống, bà đưa mắt nhìn Thẩm Xán:
– “Thẩm Xán, cậu dám tiền trảm hậu tấu hả