
mai, hẳn là bọn họ sẽ đến văn phòng luật của ngài.” Dừng một chút, Cố Ninh còn nói:
“Chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn thu phí của ngài, trả thù lao 8% trên
tổng số tài sản chúng tôi nhận được.”
Chuyện được giải quyết thuận lợi ngoài dự tính, Ninh Thanh Dương cười cười nói:
– “Cứ như vậy, tôi giống như không cần làm gì mà cũng có thể cầm tiền lương.”
Cố Ninh nghiêm mặt nói:
– “Nếu như không có ngài, chỉ sợ bọn họ không chịu đi vào khuôn khổ, còn
phải nhờ ngài chú ý giúp, chung quy cháu cái gì cũng không biết.”
Ninh Thanh Dương giao tế rất rộng, quan hệ với không ít người, trong lòng Cố Ninh rõ ràng, nếu như không có Ninh Thanh Dương trấn giữ ở đây, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Ninh Thanh Dương thu liễm nụ cười trên mặt, ông nói:
– “Cháu yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không để cho bọn
họ di dời tài sản.” Dừng một lúc, Ninh Thanh Dương quan sát nét mặt Cố
Ninh, còn nói thêm:
– “Thứ cho tôi mạo muội, những gì vừa nãy cháu nói đều là sự thật ư? Cháu từ chỗ nào biết được?”
Chuyện bí ẩn như vậy, người bình thường không có khả năng biết. Ngay từ đầu ông đã kinh ngạc vì sự trầm ổn của Cố Ninh.
Từ khi gọi điện thoại, những gì đối phương đang tính toán trong lòng, cô
gái nhỏ này sớm đã đem hết thảy mọi chuyện nắm giữ trong lòng bàn tay,
giống như đang chơi cờ, sớm đã định liệu trước từng bước. Chỉ là dùng di động của ông thông báo mà thôi, có lẽ cô bé muốn gia tăng cảm giác áp
bách cho đối phương.
Lúc này, Thẩm Lan cũng kịp phản ứng, bà hỏi:
– “Ninh Ninh, những gì vừa nãy con nói… Làm sao con biết vậy?”
Ngữ khí Cố Ninh nhàn nhạt:
– “Có lần con ở nhà, nghe thấy Cố Xuân Sinh cùng người khác gọi điện thoại, từ cuộc trò chuyện của bọn họ mà con biết được.”
Ninh Thanh Dương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn ánh mắt Cố Ninh đăm chiêu một lúc:
– “Chẳng lẽ, bắt đầu từ lúc đó cháu đã chuẩn bị hết thảy.”
Trong lòng ông thầm nghĩ, nói như vậy tâm tư của đứa nhỏ này cũng quá sâu đi, chỉ sợ người trưởng thành cũng chưa chắc có thể bất động thanh sắc làm
được như vậy, còn có thể nhẫn nại như thế, chỉ sợ…
Cố Ninh đón nhận tầm mắt của Ninh Thanh Dương gật gật đầu.
Nói như vậy tuy rằng hơi gượng ép, nhưng miễn cưỡng cũng có thể giải thích
được thái độ và hành vi của cô trong khoảng thời gian này, cô tình
nguyện để cho người nghĩ rằng cô là người máu lạnh, nhưng tuyệt đối
không nguyện ý để cho người khác biết cô đến từ 10 năm sau. Chung quy
chuyện này rất huyền huyễn, chỉ sợ cô có nói người khác cũng không tin,
cô sẽ đem bí mật này, chôn sâu tận đáy lòng.
Vừa rồi những gì cô nói trong điện thoại, là những chuyện mà đời trước cô biết, bất quá
kiếp trước khi cô phát giác được những việc này, căn cơ của cha Dương
Mộng Đình đã ổn định, ông ta lại tìm được ngọn núi lớn để dựa vào, cho
nên ông ta làm gì cũng không sợ hãi, những chuyện xấu xa mà lúc trước
ông ta làm, không có cách nào để điều tra ra.
Nhưng bây giờ thì
không giống như vậy, chung quy người của Bạch gia vẫn chưa xuất hiện, mà cô lại nắm giữ tiên cơ. Đời trước hai người kia đối xử với cô như thế
nào, đời này cô sẽ trả về y như thế, cho dù cô có bị người đời nguyền
rủa là ác độc, cô cũng cam tâm. Nếu có thể bảo vệ cho mẹ cô và người
thân của cô không bị thương tổn, cô tình nguyện làm người ác độc.
Cố Ninh nghiêng mặt nói với Thẩm Lan:
– “Mẹ, con xin lỗi, con không nói cho mẹ biết sớm.”
Thẩm Lan giật mình, chung quy chỉ thở dài một tiếng:
– “Nói đến cùng cũng do mẹ không có bản lĩnh, Ninh Ninh, về sau mẹ sẽ không để cho con chịu bị bất cứ ủy khuất nào.”
jy12
Hôm sau, Dương Mộng Đình cùng Cố Xuân Sinh đi đến văn phòng luật, Thẩm Lan
cùng Cố Ninh đã sớm chờ ở đó, việc đã đến nước này, bốn người đều thật
bình tĩnh. Nhà ở, tài sản, công ty, Thẩm Lan đều không cần, bà yêu cầu
Cố Xuân Sinh đem hết thảy quy đổi thành tiền mặt rồi trực tiếp chuyển
cho bà, như vậy là phương thức nhanh gọn đơn giản nhất.
Ninh
Thanh Dương giúp Cố Xuân Sinh làm một bản đánh giá tài sản, cho ra một
con số, mấy thứ này tuy không phải là tất cả tài sản của Cố Xuân Sinh,
nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho Cố Xuân Sinh chảy nhiều máu, tổn thương
nguyên khí.
Đến ngân hàng, chuyển tiền xong, hết nợ, đại cục đã
định, Dương Mộng Đình nhìn Cố Ninh, bà ta làm sao cũng không ngờ tới,
bản thân bà ta lại thua trên tay một con nhóc miệng còn hôi sữa!
Cố Ninh kiên cường nhìn ánh mắt oán độc của Dương Mộng Đình, cười cười:
– “Chúng tôi đi đây, cám ơn Dương nữ sĩ đã khẳng khái rộng lượng, chẳng
những sảng khoái cho tiền, còn sảng khoái tiếp tay…, tôi chúc bà cùng Cố tiên sinh răng long đầu bạc.”
Dương Mộng Đình tức giận đến mắc nghẹn một hơi nơi cổ họng, bà ta giơ tay lên, còn chưa kịp hạ xuống, đã nghe thấy Cố Ninh nói:
– “Bà tốt nhất nghĩ cho thật kỹ.”
Dứt lời, Cố Ninh đem mặt nghiêng qua một bên, chỉ chỉ vào một bên má vẫn còn hơi sưng:
– “Đây là hôm kia Cố Xuân Sinh đánh, bây giờ vẫn còn chưa biến mất đâu,
vừa rồi ông ta đã phải trả giá rất đắt, bà có bản lĩnh thì cứ đánh đi,
bất quá cái giá mà bà phải trả, đừng có trả không nổi nhé!”
Dương Mộng Đình bị h