
nhà nữa, thậm chí
ngay cả con trai mình cũng không muốn nhìn thấy. Dương Mộng Đình đem đứa con trai ra làm lợi thế mỗi khi cãi vã, năm lần bảy lượt ông ta cũng
cảm thấy mệt mỏi, có đôi khi ông ta còn muốn hai mẹ con Dương Mộng Đình
dứt khoát trở về nhà mẹ đẻ luôn đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa, như
vậy ông ta cũng có thể được thanh tịnh. Đương nhiên, lão thái thái nhà
họ Cố không nghĩ như vậy, mỗi ngày khắc khẩu vẫn rất gay cấn.
Có đôi khi Cố Xuân Sinh thầm nghĩ, tình trạng hôm nay của bản thân rốt
cuộc là vì cái gì? Trong lòng ông âm thầm đem Dương Mộng Đình và Thẩm
Lan ra so sánh, muốn nói không hối hận đó là không thể nào, ông từng
nghĩ, tại sao bản thân lại đi tới bước đường này? Nhưng mấy chuyện đó,
tất cả đều không thể quay lại được nữa, nếu như cẩn thận suy nghĩ kỹ
lại, ngay cả hô hấp ông cũng cảm thấy khó khăn.
– “Cố Ninh, cho dù thế nào, cha cũng là cha ruột của con, đây là sự thật không thể thay đổi được.”
– “Tôi biết.”
Cố Xuân Sinh nhìn người trước mắt, đứa con gái này làm ông cảm thấy vô
cùng xa lạ, ông sửng sốt một lát, chỉ chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, ông phát hiện, từ trước tới nay bản thân ông không thể hiểu được
Cố Ninh. Trước khi ly hôn với Thẩm Lan, ông khinh thường tìm hiểu, sau
khi ly hôn, ông không có cơ hội để tìm hiểu. Đột nhiên, ông nhớ lại
chuyện của rất nhiều năm về trước, vào lúc đó ông vẫn còn đang gian khổ
gầy dựng sự nghiệp, nghèo rớt mồng tơi, sau một ngày làm việc mệt nhọc,
ông kéo lê thân thể không còn sức lực trở về nhà, không để ý đến bả vai
đau nhức, ông ôm lấy Cố Ninh lúc ấy đang bi bô tập nói nâng cao qua đầu…
Ông từng… đã từng thật lòng yêu thương đứa con gái này, rốt cuộc là bởi vì cái gì, biến thành như bây giờ?
Đúng, sau này cuộc sống thay đổi, ông sống tốt hơn, ông có nhiều tiền hơn,
những thứ gì đó trên tay trên người cũng nhiều hơn, cho nên dần dần phai nhạt, mãi cho tới bây giờ, lúc ông trở thành hai bàn tay trắng, mới lần nữa nhớ lại những cảm xúc ngày trước. Con người trên thế gian có bao
nhiêu thứ tốt đẹp, đều bởi vì dục vọng mà biến mất…
– “Cha chỉ
muốn tới thăm con một chút, rất nhanh thôi con phải gả cho người ta rồi, cha cũng không có gì tặng cho con, về sau con hãy hảo hảo mà sống cho
tốt.”
Cố Ninh nhìn người đàn ông trước mắt, nửa ngày vẫn không
nói gì. Cố Xuân Sinh thấy Cố Ninh không đáp lời của mình, cười khổ một
chút nói tiếp:
– “Cha biết con còn hận cha, cha đi đây, cha chỉ muốn tới thăm con một chút mà thôi.”
Ông cũng không biết tại sao bản thân lại đi đến chỗ này, năm trước lúc Cố
Ninh đính hôn, tình cảnh quy mô đồ sộ thế nào, được người ta bàn luận
say sưa, ngay cả ông cũng cảm thấy líu lưỡi. Mấy năm gần đây, Cố Xuân
Sinh nảy sinh rất nhiều cảm xúc, lúc đêm khuya vắng người, đều nhớ tới
quãng thời gian ấm áp khi Cố Ninh vừa mới chào đời, thời gian không thể
quay trở lại, rốt cuộc có những chuyện chỉ khi bản thân đã trải qua mới
có thể hiểu được. Sau này bị lão thái thái biết, lão thái thái có ý muốn đi tìm Cố Ninh, nói rằng chỗ nào có con gái đính hôn mà không thông báo cho người làm cha này một tiếng. Lúc ấy Cố Xuân Sinh đã ngăn cản lão
thái thái, tâm tư của lão thái thái thế nào, sao ông lại không biết? Đơn giản là trong lòng bất bình mà thôi.
Lúc ông và Thẩm Lan ly hôn đã náo loạn khó coi như vậy, chỉ sợ Cố Ninh đã không còn xem ông là cha nữa, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, trong lòng
Cố Ninh hận ông, ông cũng biết. Ông không muốn phá hoại hôn lễ của đối
phương, nếu nói là bởi vì chút tình cốt nhục mỏng manh, ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là ông cảm thấy làm như vậy không có
một chút ý nghĩa nào, ván đã đóng thuyền, có thể thay đổi được gì đâu?
10 năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, cuối cùng ông cũng cảm thấy mệt mỏi,
biến thành một người đàn ông phổ biến bình thường, mỗi ngày đều vì kế
sinh nhai mà bôn ba mệt nhọc, tuy rằng có va chạm với người vợ thứ 2,
nhưng vì đứa con trai tuổi còn nhỏ, vẫn phải nín nhịn để sống tiếp. Có
lẽ là không cam lòng, thế nhưng hai người ai cũng không đề cập đến việc
ly hôn. Ly hôn có cái gì đáng sợ, đáng sợ là không còn tình cảm gì nữa
mà vẫn giày vò lẫn nhau, đối với hiện thực vô năng vô lực rồi lại không
cam lòng, đem tất cả bất mãn quy kết đến trên người đối phương.
Không cam lòng cứ như vậy buông tay để đối phương ra đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Cố Xuân Sinh biến mất, Cố Ninh mới lấy lại
tinh thần, bóng lưng gù gù của người đàn ông đó… trước kia giống như mây khói.
Thời tiết dần dần ấm áp lên, giống như sau một đêm thức
dậy, đột nhiên mùa xuân đến, ánh mặt trời xán lạn, vốn dĩ người đi đường vô cùng náo nhiệt mặc áo lông thật dày, bây giờ đổi lại quần áo tương
đối mỏng nhẹ, ở bên ngoài phơi nắng.
Trương Giai Giai hẹn Cố
Ninh cùng đi dạo phố, sau khi Trương Giai Giai tốt nghiệp, mua một căn
hộ ở thành phố Z rồi đến công ty xin việc, cô làm ở công ty đó nửa năm
thì bị Thẩm Lan gọi về hỗ trợ, bây giờ trở thành giám đốc bộ phận quản
lý khách hàng của công ty Thẩm Lan, tóc cô uốn thành lọn lớ