
đã quen thuộc, Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn đã tới tấp rơi xuống. Tất cả kháng cự đều trở nên vô nghĩa… …
…
…
…
Lúc Cố Ninh lại từ trên giường ngồi dậy, đã là hai giờ chiều…
Cô nhìn trần nhà thầm nghĩ, hai người có phải có chút quá hoang đường hay không…
Hà Cảnh ngồi trên sô pha ở phòng khách nói chuyện điện thoại với đối tác,
cả người thoạt nhìn tinh lực dư thừa, tâm tình có chút sung sướng, anh
nhìn thấy Cố Ninh từ phòng tắm đi ra, vội vàng nói hai câu rồi cúp điện
thoại. Hà Cảnh từ trên sô pha đứng lên, lập tức đi qua chỗ Cố Ninh, tự
nhiên ôm lấy eo Cố Ninh, thổi hơi vào tai cô:
– “Anh đã nấu cơm rồi, chỉ còn hầm canh thôi, lập tức có thể bưng ra, em có đói bụng không a, chờ anh một chút nhé.”
Còn không đợi Cố Ninh kịp phản ứng, anh đã lập tức đi vào phòng bếp, để lại Cố Ninh đứng ngây ngốc một mình. Vốn dĩ Cố Ninh muốn nói cái gì đó,
nhưng bây giờ chỉ giật giật môi, rốt cuộc vẫn không nói gì, cô nhìn bóng lưng người đàn ông vừa chạy vào trong phòng bếp, khóe môi không tự chủ
nhu hòa hơn rất nhiều. Vốn dĩ Cố Ninh không đói bụng, nhưng dưới cái
nhìn soi mói của Hà Cảnh, vẫn ăn hết hai chén cơm, uống một chén canh.
Hà Cảnh sờ sờ cái bụng no căng của Cố Ninh, xác định Cố Ninh thật sự không thể ăn được nữa, lúc này mới lộ ra thần sắc vừa lòng, cao hứng phấn
chấn chạy đi rửa chén.
Cố Ninh ngồi trên sô pha, ánh mặt trời ngoài
cửa sổ rất tốt, phương hướng phòng bếp, mơ hồ có tiếng nước chảy rào
rào. Cô cầm lấy một quyển sách, tựa vào trên sô pha đọc. Hà Cảnh từ
phòng bếp đi ra, vào phòng ngủ lấy grap giường bỏ vào máy giặt, làm xong mọi chuyện, anh từ phía sau lưng ôm lấy Cố Ninh, động tác mềm nhẹ giúp
Cố Ninh mát xa cơ bắp đau nhức. Cố Ninh tựa đầu vào trên đùi Hà Cảnh, tự giác tìm một góc độ và tư thế thoải mái nhất thư giãn.
Hà Cảnh đè nén dục vọng, hôn một cái lên chóp mũi của Cố Ninh, thì thầm:
– “Anh quả thật thời thời khắc khắc đều muốn ở cùng một chỗ với em, anh
muốn chúng ta nhanh già đi, đến lúc đó con cháu đầy cả sảnh đường, mỗi
ngày chúng ta đều sẽ ở nhà, làm cái gì cũng đều ở cùng một chỗ.”
Cố Ninh sửng sốt, bỏ quyển sách ra nhìn người trên đỉnh đầu mình, ánh mắt
của Hà Cảnh cực nóng mà thâm trầm, giống như ánh đèn flash lóe sáng.
– “Em cũng vậy.”
Muốn cùng anh nhanh già đi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông.
Còn hai tuần nữa thì sẽ hết năm, trong khoảng thời gian này Hà Cảnh tương
đối bận bịu, cho nên thời gian có thể ở nhà đối với anh mà nói, vô cùng
trân quý, lúc hai người ở cùng một chỗ, cho dù Cố Ninh có đi đến cửa sổ
lấy quần áo vào nhà, Hà Cảnh cũng làm cái đuôi đi theo ở phía sau. Thậm
chí khoa trương đến nỗi, buổi tối Cố Ninh đứng lên đi WC, Hà Cảnh cũng
cùng đi theo… Cố Ninh yên lặng ở trong lòng ngầm đánh giá, đây là Hà
Cảnh sợ cô lọt xuống bồn cầu hay sao a…
Cố Ninh cảm thấy Hà Cảnh có chút quá mức, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng không tính là làm điều gì sai lầm, Hà Cảnh kề cận cô, cũng chỉ khi ở nhà thì mới như
vậy, ở những phương diện khác nửa điểm cũng không can thiệp vào, thậm
chí có thể nói chuyện trong nhà anh làm rất tốt, tích cực duy trì bảo hộ cô. Xem như tương đối thể hiện dục vọng chiếm hữu, anh chỉ nghĩ đơn
giản chính là muốn hai người gần gũi thêm một chút. Hai người ở chung
một chỗ, chuẩn bị mùa xuân sang năm sẽ kết hôn, tạm thời định vào trung
tuần tháng 3, khi đó hoa nở rất đẹp mắt. Duy nhất khiến Cố Ninh có chút
không thích ứng là, thể lực của cô có chút theo không kịp chuyện đó, tuy rằng Hà Cảnh nói rằng anh đã rất tiết chế…
Hôm này Hà Cảnh đặc
biệt dành ra một ngày, cùng với Thẩm Lan và Cố Ninh đi siêu thị mua hàng tết, tuy rằng chỉ cần một câu thôi, đã có người đem tất cả những thứ
cần thiết tới tận nhà, nhưng mà người một nhà cùng đi như vậy, chủ yếu
là vì yêu thích bầu không khí gia đình ấm áp này. Trong siêu thị người
đến người đi, các kệ hàng đã treo lên đồ trang trí màu đỏ của Trung
Quốc, hết sức vui vẻ.
Hà Cảnh ở phía sau đẩy xe, hai mẹ con Thẩm Lan thì ở phía trước chọn mua, lúc tính tiền, Thẩm Lan nhịn không được nói:
– “Tiểu Hà a, tuy rằng con đối tốt với Ninh Ninh, mẹ rất vui mừng, nhưng mà con cũng không thể quá nuôi chiều con bé.”
Hà Cảnh cười cười, đáp:
– “Không có đâu mẹ, Ninh Ninh đối với con cũng rất tốt.”
Thẩm Lan lắc lắc đầu, quay đầu sang nhìn Cố Ninh, dặn dò:
– “Con cũng không thể khi dễ tiểu Hà đâu nhé!”
Cố Ninh cười cười:
– “Không đâu mà mẹ.”
Mẹ à mẹ… Con mới là con gái của mẹ đấy…
Hà Cảnh cũng liên thanh phụ họa:
– “Đúng đó mẹ, Ninh Ninh không làm vậy đâu.”
Thẩm Lan không phải là người đầu tiên nói như vậy, bạn bè người quen bên
cạnh Cố Ninh cũng bắt đầu đều tò mò Cố Ninh phải gả cho tuýp đàn ông như thế nào, sao đột nhiên lại âm thầm muốn gả cho người ta vậy? Sau này
tiếp xúc lâu dần, thì ai cũng sửa miệng, mọi người đều cảm thấy Hà Cảnh
quá chiều chuộng Cố Ninh, sau đó các nữ đồng chí bày ra đủ các loại thăm hỏi, xem Hà Cảnh có anh em trai linh tinh gì đó hay không? Kết quả làm
cho các bà các cô thất vọng rồi, đương nhiên là không có. Ch