
mới
là người mỗi ngày mua tốt nguyên liệu nấu ăn đến đây, làm xong đồ ăn,
sau đó thu dọn nhà bếp sạch sẽ xong sẽ rời đi, bất quá coi như trăm sông đổ về một biển, làm cho anh có loại cảm giác có người cần anh làm cho
thỏa mãn, còn có loại cảm giác thành tựu khi nuôi sủng vật béo béo tròn
tròn quái dị.
Hà Cảnh còn chưa bước chân vào phần mộ hôn nhân,
nhưng đã điên điên khùng khùng biến thành thê nô, quả thực là khiến
người ta phải mù mắt, Trịnh Lục – người vô tình bị liên can, ở trong
lòng âm thầm lắc đầu, chẳng qua hiện tại bọn họ đã thành thói quen, xem
như có thể bình tĩnh đi, nhìn thấy nhưng không thể trách. Dù sao ở trước mặt người ngoài, Cảnh ca uy phong lẫm liệt bao nhiêu, thì ở trước mặt
Cố Ninh, vẫn là bộ dạng thê nô vẫy vẫy đuôi mới là điểm mấu chốt, không
thể dùng lẽ thường để giải thích rõ ràng.
Nếu ngày nào đó khi Hà Cảnh nhìn thấy Cố Ninh, không phải dùng ánh mắt lóng lánh dán lên trên
người cô, thì đó mới là mặt trời mọc từ hướng tây. Được rồi, ngoại trừ
việc có chút không bình thường này, ở những phương diện khác, lão đại
của bọn họ vẫn rất anh tuấn tiêu sái, rung động lòng người. Sử dụng một
câu khác giống như những gì mà người ta thường hay nói để giải thích
những thứ lẽ thường không thể giải thích: đó chính là sức mạnh của tình
yêu.
Hà Cảnh cười nhìn Cố Ninh:
– “Nếu em nhớ anh, thì gọi điện thoại cho anh nhé!”
– “Ừ.”
Hà Cảnh lại dài dòng thêm vài câu, căn dặn đủ tất cả mọi chuyện, cuối cùng chỉ chỉ mặt mình, có chút tính khí trẻ con nói:
– “Đến đây, hôn anh một cái rồi anh mới đi.”
Cố Ninh không còn lời gì để nói, cô nhìn người trước mắt, cười cười, thập phần không cho mặt mũi nói:
– “Vậy anh đừng đi, em không quan trọng đâu.” Hà Cảnh cũng không tức giận, nếu Cố Ninh không đến hôn anh, thì anh sẽ chủ động dính sát lên người Cố Ninh:
– “Em thẹn thùng à, không có việc gì, anh đến là được.”
Cố Ninh đứng lên tránh đi:
– “Đừng làm rộn.” Dừng một chút, cô nhớ tới việc gì đó, nói tiếp: “Anh đứng yên đừng nhúc nhích a, em có chính sự muốn làm.”
Hà Cảnh da mặt dày đáp:
– “Hiện tại chúng ta không phải đang làm chính sự sao? Anh rất nghiêm chỉnh hôn em mà.”
Chung sống một khoảng thời gian, bảng hiệu dày da mặt của Hà Cảnh lại có cơ hội phát huy.
Cố Ninh không để ý đến anh, ngồi chồm hổm xuống, cúi đầu từ trong ngăn kéo dưới tủ TV cầm ra một cuộn thước dây:
– “Dang tay ra nào, đứng yên không được nhúc nhích nhé, em đo một chút.”
Hà Cảnh có chút ngoài ý muốn:
– “Để làm gì vậy?”
– “Gần đây em ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, cho nên học đan áo len.”
Mắt Hà Cảnh sáng lên:
– “Em muốn đan áo len cho anh à?”
Trời ạ, cũng quá hiền lành đi, hạnh phúc thật sự đến quá nhanh.
Cố Ninh có chút do dự nói:
– “Ừ, tuy rằng em không biết mình có thể đan xong hay không.”
Quả nhiên Hà Cảnh đứng im bất động, ngây ngô cười ha hả:
– “Em đối với anh thật tốt, vợ à em yên tâm, cho dù em có đan xấu đi
chăng nữa, anh cũng sẽ xem như bảo bối, nhất định sẽ mặc lên người mà!”
Cố Ninh dừng lại, nhướng nhướng mày:
– “Nói hưu nói vượn, làm sao anh biết áo len em đan sẽ xấu chứ.”
Hà Cảnh vội sửa miệng:
– “Là anh nói bậy, áo len do em đan nhất định sẽ tốt nhất, đẹp nhất.”
Cố Ninh cười, cô cảm thấy khích lệ của Hà Cảnh có chút diễn hơi quá rồi!
Cô nhanh chóng đo cho xong số đo của Hà Cảnh, nào là tay, vai, thân mình
Hà Cảnh, tay cô chạm qua chạm lại như bay, trong lúc Hà Cảnh còn chưa
kịp phản ứng thì cô đã lên tiếng đuổi người:
– “Xong rồi, anh nhanh đi đi.”
– “Hả.”
Hà Cảnh vẫn còn có chút mơ màng.
Sự thật chứng minh, Hà Cảnh đoán rất đúng.
Mãi cho đến khi mùa đông kết thúc, Cố Ninh cũng chưa thể đan xong áo len,
nửa đường cô đã thay đổi ý định, cảm thấy đan áo len quá phiền toái rồi, đương nhiên, chủ yếu là khó khăn quá lớn, cô cũng không phải người
không gì là không làm được. Hiển nhiên, trong vấn đề đan lát gì đó, cô
cũng chẳng có được thiên phú gì. Cho nên sau khi Cố Ninh vừa mới đan
xong một bên tay áo, đã sửa rồi lại sửa, đan cho Hà Cảnh một chiếc khăn
quàng cổ. Tuy rằng chiếc khăn quàng cổ này được đan tương đối hỗn độn,
cũng không có đẹp gì cho lắm, thậm chí là có chút xấu xí, sau khi Cố
Ninh hoàn thành tác phẩm, bản thân đã tự đeo thử, cũng khá hợp với cổ,
nhưng vì sự an toàn cho mình, cho nên ý nghĩa đẹp mắt bị dẹp qua một
bên, tác dụng chính vẫn dùng để giữ ấm cổ.
Đương nhiên, mấy
chuyện này cũng không có gây trở ngại việc Hà Cảnh vui sướng mỗi ngày
anh đều mang theo, hơn nữa khen không dứt miệng, Cố Ninh thấy vẻ mặt
chân thành khích lệ của Hà Cảnh, bắt đầu cảm thấy không đáng tin, nhưng
mà sau này, thế nhưng cô dần dần cũng bị Hà Cảnh tẩy não thành công, cho rằng tay nghề của mình làm được không sai.
Một ngày nào đó,
Trần Triển hẹn Cố Ninh đi dạo phố, lúc Hà Cảnh tới đón người, Trần Triển nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên người Hà Cảnh, lúc ấy đã không khách khí nói:
– “Cố Ninh, cái đống trên cổ bạn trai cậu là thứ gì vậy? Đây mà là khăn quàng cổ à, có loại khăn quàng cổ xấu như vậy sao?”
– “Xấu hả? Mình cảm thấy cũng tàm tạm mà?” Bị Trần Triển n