
g tung với đàn ông nên mới sinh ra mình, ngay cả bản thân bà ta cũng không biết cha ruột mình là ai, bất
quá khi đó trong đám đàn ông mà bà ta quan hệ, chỉ có lão già họ Triệu
ngu ngốc ấy là có nhiều tiền mà thôi, cho nên tự nhiên vui vẻ nhận làm
cha mình.”
Giọng nói của Triệu Dân nghe không ra vui buồn, dừng một chút, Triệu Dân nói tiếp:
– “Lão già họ Triệu kia đúng là kẻ ngu xuẩn, nếu người đàn bà kia thực sự mang thai con của ông ta, sao lại im hơi lặng tiếng suốt mười mấy năm
chứ, mãi cho đến khi ông ta gần chết mới tìm tới nhận thân.”
Ánh mắt của Triệu Dân rơi vào khoảng không, qua hồi lâu mới tổng kết lại:
– “Người đàn bà kia biết lão già họ Triệu sắp chết, về sau sẽ không ai
chu cấp tiền cho bà ta tiêu xài nữa, cho nên bà ta cắn răng, đem mình ra bán tống bán tháo.”
Từ lúc hắn hiểu chuyện về sau thì không bao giờ gọi “Mẹ” nữa, cũng không gọi trực tiếp tên họ mà thường dùng danh
xưng “người đàn bà kia” hoặc là một danh từ đại khái nào đó để nhắc đến.
Cố Ninh từ trên sô pha đứng lên, vỗ vỗ bả vai Triệu Dân:
– “Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị thân phận mới, còn có một khoản tiền, đây là phần lợi nhuận của Hội sở trong 5 năm qua, xem như mình bán đứt một lần đi, nhưng xét cho cùng, kỳ thật cậu vẫn phải chịu thiệt thòi. Chẳng qua có số tiền đó rồi, chỉ cần cậu không hút chích cờ bạc, mới có thể có
cuộc sống tốt.”
Triệu Dân nhìn Cố Ninh, chớp chớp mắt, cười khổ nói:
– “Đây phải gọi là chuyện gì vậy a, mình nói lâu như vậy, hết sức thành
thật với cậu, ngay cả một câu phát biểu cảm tưởng cậu cũng không có… Ít
nhất cậu cũng nên an ủi mình một chút, nói với mình rằng hết thảy mọi
thứ rồi cũng sẽ qua hay điều gì đó đại loại…”
– “Mỗi người đều
có cuộc sống hoàn toàn bất đồng, cậu đã có thể nói ra như vậy, ít nhất
cũng chứng mình bản thân cậu đã thấy thoải mái, mình không phải cậu, cho nên không thể đồng cảm với cậu, nói lời an ủi thì có lợi ích gì không?”
Triệu Dân kinh ngạc nhìn Cố Ninh, rốt cuộc bật cười, cười đến bả vai có chút run run:
– “Cậu quả nhiên không giống như những người khác, nói thật, được quen biết với cậu mình cảm thấy rất may mắn.”
– “Không, quen biết với cậu là mình may mắn.” Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt phản bác.
Triệu Dân ngưng cười, cả người tựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa, tựa như đang ngủ, khóe mắt mơ hồ có lệ, lông mi dài rậm dưới
ánh mắt, mặt nghiêng tượng như một bức tranh hoàn mỹ.
Triệu Dân nhớ lại
những chuyện rất lâu trước kia, đã lâu lắm rồi hồi ức ngày trước chưa
từng hiện về, giờ lại nhất nhất hiện rõ mồn một trong đầu, giống như một bộ phim chiếu chậm vậy, có thể lần này hắn thật sự phải tạm biệt người
đó, về sau cũng sẽ không còn nhớ tới nữa, cho nên lúc này hình ảnh trong đầu mới có thể phá lệ rõ ràng đến thế.
Lúc hắn 3 tuổi, vì sợ
Triệu phu nhân phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cho nên hắn không được
đi học mẫu giáo, người đàn bà kia mời gia sư và giáo viên đến tận nhà
dạy dỗ hắn, dù sao nhà họ Triệu mỗi tháng cũng cho người đàn bà kia một
số tiền lớn, chút phí tổn ấy quả thực không tính là gì, đúng rồi, trước
khi hắn được 15 tuổi, thậm chí còn không được nhập hộ khẩu. Bởi vì người đàn bà kia, quả thực không cam lòng đem hắn nhập vào hộ khẩu gia đình
khác, bà ta muốn hắn được chính thức bước vào hộ khẩu nhà họ Triệu,
nhưng lại có chút không được thực tế, mãi cho đến khi lão già nhà họ
Triệu chết, hắn mới được nhà họ Triệu “THỪA NHẬN”.
Trước khi hắn 15 tuổi, chưa từng được đến trường học, toàn bộ đều là mời giáo viên về nhà dạy dỗ, ngay cả chương trình học tiểu học, hắn cũng học ở nhà với
gia sư, người đàn bà kia cầm một số tiền lớn của nhà họ Triệu, ngược lại dám bỏ ra đầu tư trên người hắn, bởi vì phần đầu tư này, là nguyên nhân khiến cho bà ta có được nhiều tiền của nhà họ Triệu hơn, là sinh lời
bằng cách bán hắn. Hắn cũng không biết mình như vậy có tính là tốt hay
không? Chắc là cũng không quá kém, hắn từng xem một bộ phim trên TV,
giới thiệu về viện phúc lợi, chính là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ không có cha mẹ hoặc là bị vứt bỏ khi vừa sinh ra, sau đó bị tập trung lại
một chỗ mà nuôi dưỡng, nơi đó, sẽ thường xuyên có các đoàn thể, hội nhóm hoặc là lãnh đạo chính phủ xuống thị sát, thăm hỏi. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ đoạn phim ngắn trên TV lúc ấy. Cũng giống như lứa tuổi bé xíu
của hắn, chỉnh tề xếp thành ba hàng, mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, hát
bài < cảm ơn tâm >, tiếng nói non nớt, phía dưới là một đám người
lớn vây quanh, cười đến vui mừng, ánh đèn flash của giới truyền thông
lóng lánh.
Giống như là một màn biểu diễn hoa lệ.
Những
đứa trẻ bị vứt bỏ ấy còn chưa bắt đầu đọc sách biết chữ, thứ đầu tiên mà bọn chúng học chính là hai tiếng “cám ơn”, nghe có chút tàn nhẫn, giống như xã hội đang không ngừng nhắc nhở thân thế của bọn chúng, nhắc nhở
một sự thật là bọn chúng đã bị người vứt bỏ, nhắc nhở rằng bọn chúng có
ngày hôm nay là vì nhận được sự thương hại của xã hội, vì vậy bọn chúng
mới có cơm ăn, mới có chỗ ở.
Tuy rằng, sự thật quả thực đúng là như thế.
Hắn nghĩ, nếu lúc trước người đàn