
mới được lăng xê không bao lâu, căn cơ chưa vững, quan trọng nhất là phải nhận được sự chú ý mới có thể nổi tiếng, tự nhiên cô hết sức quý trọng cơ hội lần này.
Nhìn thấy một đám người vây
lại thành vòng tròn, Lâm Quan Hạ lập tức đi qua, nhìn thấy ở chính giữa
đám người chính là hai vị trợ lý của mình, Lâm Quan Hạ nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi:
– “Tôi vẫn đang đi tìm hai chị, sao hai chị lại ở chỗ này?”
– “Cô ta… Đạo diễn hắt nước nóng lên đùi Điền Mật, khiến cô ấy bị phỏng.” Tiêu Cầm nói chuyện tuy rằng không còn cả vú lấp miệng em như vừa rồi,
nhưng mà trong lời nói, vẫn tiết lộ sự không cam tâm và chỉ trích đối
với Cố Ninh.
Lâm Quan Hạ sửng sốt một chút, tuy rằng cô không
biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng mà cũng biết được muốn tồn tại được
trong đoàn phim chính là không thể đắc tội với đạo diễn.
Lúc
người đại diện sắp đi, đã mất hết nửa ngày dặn dò cô rất nhiều điều, cô
là một người mới tới gia nhập đoàn phim, nhất định phải có thái độ tốt,
trong đoàn phim lần này có rất nhiều tiền bối có tên tuổi, cần phải để
lại ấn tượng tốt với mọi người. Đạo diễn tuy còn là người mới, nhưng có
thể tập hợp được một đội hình diễn viên ngôi sao cùng đội ngũ kỹ thuật
có tiếng tăm như vậy, có thể thấy được chỗ dựa sau lưng không phải mạnh
mẽ bình thường, có thể lấy lòng đương nhiên phải tận lực lấy lòng, cho
dù không thể lấy lòng, cũng ngàn vạn lần không thể đắc tội với người ta. Nếu đã không thể lưu lại ấn tượng tốt, như vậy dứt khoát không được lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên mặc kệ thế nào, hiện tại hai trợ lý của mình
đã trực tiếp xung đột với đạo diễn, cô phải tỏ thái độ kiên quyết mới có thể cứu vãn tình hình.
Đầu óc Lâm Quan Hạ lập tức di chuyển, cô nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, trừng mắt nhìn Tiêu Cầm quát:
– “Chị nói bậy nói bạ gì đó, nhất định là do Điền Mật trượt tay mà thôi.
Được rồi, nếu bị phỏng, thì chị mang chị ta đến bệnh viện đi, nghỉ ngơi
thật tốt, hai ngày nay cũng không cần đến đây, một mình tôi ở lại đoàn
phim cũng được.”
Nếu hai người này đã đắc tội đạo diễn, mặc kệ
thế nào, cô cũng phải tỏ rõ thái độ, hai bên ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay, để cho hai người bọn họ nghỉ hai ngày, cũng là tránh đầu
sóng ngọn gió.
Cố Ninh vẫn không tỏ thái độ gì.
Việc đạp thấp nịnh cao trong giới giải trí là thái độ bình thường, mọi người có
gặp nhiều hơn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Quan Hạ xử lý bằng cách
như vậy tuy có chút bất kể tình người, không thế nói là công bằng. Nhưng vì bảo toàn bản thân và phủi sạch quan hệ với hai vị trợ lý rắc rối
này, cũng có thể xem như có nguyên do thích đáng. Dù sao đi chăng nữa
Lâm Quan Hạ có thể thay trợ lý khách, nhưng mà tuyệt đối không thể thay
đổi đạo diễn, không cần thiết chỉ vì sự công bằng vớ vẩn nào đó mà làm
hại đến con đường sự nghiệp của bản thân.
Trần Triển vừa rồi không biết chạy đi chỗ nào, đột nhiên bây giờ lại xông ra, cô đi đến bên cạnh Cố Ninh, nói:
– “Vừa rồi lúc đại ca quay phim đùa nghịch máy quay phim, vì điều chỉnh
máy móc, vừa vặn quay được cảnh Điền tiểu thư đây bị phỏng. Nếu muốn
người không biết, trừ khi mình đừng làm, ông trời có mắt, chưa bao giờ
che chở cho người xấu làm việc ác, mọi người có muốn xem không?”
Sắc mặt của Lâm Quan Hạ có chút thay đổi, kỳ lạ, cô không hiểu sao Trần
Triển lại nói những lời như vậy? Mà khuôn mặt của Điền Mật trong nháy
mắt trở nên trắng bệch như xác chết.
Cố Ninh ngẩn ra, không ngờ
lại có chuyện trùng hợp như vậy, chuyện này, vốn dĩ cô khinh thường đi
giải thích, nhưng hiện tại đã có chứng cớ để chứng minh, vì vậy Cố Ninh
cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Vậy thì xem một chút đi.”
“Xem một chút đi” mấy chữ này rơi vào trong lỗ tai của Điền Mật, phảng phất
giống như tiếng nói của ma quỷ, trong lòng ả từ từ rơi xuống từng chút
một, toàn thân đều bị đông cứng lại.
Một đám người vây chung
quanh máy quay phim, máy quay rõ ràng quay được cảnh lúc Điền Mật nhìn
thấy Cố Ninh, tạm dừng tại chỗ 2 giây, sau đó lập tức đi về phía Cố Ninh với chiếc cốc trong tay, cuối cùng là đoạn tranh cãi.
Mọi người đều thất kinh, màn ảnh không thể lừa được người, địch ý của Điền Mật
đối với Cố Ninh được quay lại vô cùng rành mạch, nếu như lúc ấy không
phải Cố Ninh đưa tay ra đỡ một phen, cốc nước nóng kia đã đổ cả lên
người Cố Ninh. Sau khi xem xong, ánh mắt của mọi người trong đoàn phim
nhìn Điền Mật bắt đầu thay đổi, Lâm Quan Hạ cũng không dự đoán được thì
ra chuyện từ đầu đến cuối lại là như vậy, dù sao Điền Mật cũng là trợ lý riêng của cô, là do cô mang người đến đoàn phim, xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên cô cũng không thoát được quan hệ.
Biểu tình trên mặt của Lâm Quan Hạ thập phần kém, lúc ấy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm nói:
– “Các người nghỉ đi, về sau cũng không cần quay lại nữa, tôi không cần
thứ trợ lý như các người.” Quay đầu cô nói với Cố Ninh: “Xin lỗi, là do
tôi không biết cách quản lý người, dùng sai người rồi.”
Ngược
lại từ đầu tới cuối biểu tình trên mặt Cố Ninh vẫn luôn nhàn nhạt, xem
xong đoạn phim ngắn này, rốt cuộc cô cũng không thèm liếc mắt nhìn