
nào, tự nhiên là thu không đủ chi.
Bạch Thấm suy nghĩ một lát, cố gắng trấn định bản thân, rồi từ trong giỏ xách lấy ra một tấm thẻ:
– “Vậy cô dùng tấm thẻ này đi.”
Thẻ này là của Bạch Thần Dục đưa cho ả, trước kia ả thường lên mặt, cũng
không khi nào sử dụng qua, đàn ông nha, không chiếm được mới là thứ tốt
nhất, cho nên ả đối Bạch Thần Dục vẫn không lạnh không nóng, Bạch Thần
Dục giúp ả nhận về không ít các hợp đồng quảng cáo, ả đã có số tiền này
để dựa vào cho nên không cần thiết phải dùng tiền của Bạch Thần Dục.
Cô bán hàng nhận lấy, chỉ chốc lát sau lại đưa trả trở về, Bạch Thấm là
khách quen, lại là ngôi sao nổi tiếng, cho nên trên mặt của nhân viên
bán hàng không xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn, vẫn lễ phép nói:
– “Xin lỗi Bạch tiểu thư, tấm thẻ này cũng không thể dùng.”
Sắc mặt Bạch Thấm từ từ đen lại, toàn bộ quá trình này Cố Ninh đều nhìn ở
trong mắt, nhưng trên mặt cô vẫn nhàn nhạt, không có biểu tình gì, Bạch
Thấm đưa mắt nhìn người bên cạnh, ả cảm thấy chuyện này làm cho ả hết
sức mất mặt, nhưng so với mặt mũi, việc cấp bách mà bây giờ ả muốn hiểu
rõ là, vì sao tấm thẻ này của Bạch Thần Dục lại không thể sử dụng được.
– “Cố Ninh, thật ngại quá, thẻ ngân hàng của tôi xảy ra chút vấn đề.”
– “Không có việc gì.”
– “Tôi muốn đi tìm hiểu thử xem, vì sao thẻ của tôi không dùng được, cô đi đâu, bằng không tôi đưa cô đến đó trước.”
– “Không cần, tôi có thể tự bắt xe.”
Bạch Thấm thật sự rất sốt ruột, cho nên nghe Cố Ninh nói như vậy, cũng không chậm trễ nữa:
– “Vậy tôi đi trước đây, lần sau chúng ta gặp lại.” Dừng một chút, ả nói
tiếp: “Nếu như Thần Dục liên hệ với cô, cô nhớ phải thông báo cho tôi
biết một tiếng, như vậy tôi cũng có thể giúp cô, nhất định tôi sẽ đứng
về phía cô.”
Trên mặt Cố Ninh mang theo ý cười nhàn nhạt:
– “Tốt.”
Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở chỗ rẽ, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt,
trong mắt của cô đầy lạnh lẽo và quyết tuyệt, từ từ đi trở về.
Lúc Triệu Dân gọi điện thoại tới, Cố Ninh đang ngồi trên xe taxi, hắn tìm
Cố Ninh để bàn bạc chút chuyện liên quan đến dự án phim điện ảnh, hai
người hẹn nơi gặp mặt, Cố Ninh cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, lại
đánh tin nhắn cho Trương Giai Giai, nói cho Trương Giai Giai biết địa
điểm mà hai bọn họ đã hẹn gặp.
Trương Giai Giai vẫn không thể
quên Triệu Dân, điểm ấy Cố Ninh vẫn luôn biết, Trương Giai Giai thích
Triệu Dân, cho dù Triệu Dân đã rời đi nhiều năm như vậy, cũng vẫn chưa
bao giờ hết hy vọng. Chẳng qua hiện tại, hai người đã sớm cách xa thiên
sơn vạn thủy (ngụ ý là cách nhau rất xa). Triệu Dân đã không còn là
người thanh niên da mặt dày đến ăn cơm ké nhà hàng xóm của lúc trước,
cho nên Cố Ninh chưa bao giờ ở trước mặt Trương Giai Giai nhắc tới Triệu Dân, cô luôn cảm thấy, thời gian đã cuốn trôi tất cả, nhưng mà lần này
Cố Ninh thay đổi ý định, cô nghĩ, có lẽ chỉ đến khi hết hy vọng thì sẽ
quên đi nhanh hơn.
Lúc Cố Ninh tới chỗ hẹn, Triệu Dân đã đến,
hắn mặc một cái áo gió màu tro, bên trong là áo len dệt kim sọc màu,
phía dưới mặc quần bò rách rất model, thập phần phong lưu, ngồi ở nơi đó giống như đang phát ra ánh sáng lấp lánh, nhân viên phục vụ trong tiệm
đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn hắn.
Cố Ninh
không khỏi ở trong lòng cảm thán, đây thật sự là gương mặt như hoa…
Trước kia Triệu Dân chỉ tạo cho người ta cảm giác nhìn rất vừa mắt, mà
bây giờ thì hoàn toàn bất đồng, người trước mắt, sẽ làm cho người ta
không thể rời mắt đi, ngũ quan xinh xắn, trắng nõn, làn da nhẵn nhụi
nhìn không ra lỗ chân lông, sự hấp dẫn chói mắt này không thể nhờ vào
quần áo mà có, huống chi khí chất trên người hắn, không phải một gia
đình khá giả bình thường là có thể nuôi ra được. Cái gọi là nhìn quanh
thấy phong lưu đích thị là đây.
Triệu Dân giật dây đầu tư, lại
có công ty giải trí Hoa Thắng toàn lực duy trì, tập hợp lại giống như
một đội quân trong nước, dường như cái gì cũng đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ Cố Ninh vào chỗ mà thôi. Vốn dĩ, Cố Ninh vẫn chưa muốn khởi
quay vào lúc này, nhưng gần đây cô gặp phải quá nhiều chuyện phiền lòng, cho nên có cơ hội thì cô lập tức tiếp nhận. Cơ hội tốt như vậy, cô
không lý do để từ chối, hơn nữa, cô cảm thấy bản thân cần phải đi làm
một vài việc gì đó, phân tán đi sự chú ý của bản thân một chút…
Vài câu thì đã đàm phán ổn thỏa mọi việc, sau đó hai người câu được câu
không trò chuyện, khóe miệng Triệu Dân mang theo ý cười nhợt nhạt:
– “Kịch bản cậu gửi vào mail cho mình, mình đã đưa Triệu Giám đọc, anh ấy nói kịch bản này rất tốt, có thể bảo đảm được sức bán vé, nhưng mà dính đến cuộc nội chiến, hơn nữa nội dung phim hơi kỳ lạ, cho nên đề tài này có chút mẫn cảm, sợ là sẽ gặp phải khó khăn để qua được khâu kiểm
duyệt, bất quá anh ấy nói sẽ nghĩ biện pháp.”
– “Cám ơn cậu.”
– “Cám ơn mình làm gì, đều do Triệu Giám làm cả, cậu muốn cảm ơn thì đi
mà cảm ơn anh ấy. Hơn nữa, giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn.”
Dừng một chút, Triệu Dân cười trêu ghẹo: “Suy nghĩ một chút đi, người
khác đều nói tính cách của mình không tốt, đối với