
tự động tắt máy, con cũng không biết đã xảy ra
chuyện gì, hiện tại thử lại một chút, tự nhiên có thể khởi động máy.”
– “Vậy con nhanh mang đi sửa đi.” Dừng một chút, Thẩm Lan nói tiếp: “Hai
ngày nữa Giai Giai sẽ về đây, như vậy con cũng có người bầu bạn, con đó, đừng ngồi trong nhà suốt như vậy, không có việc gì thì ra bên ngoài
nhìn nhiều một chút mới tốt.”
– “Dạ biết.”
Thẩm Lan nghi hoặc liếc nhìn động tác cất di động vào túi áo của Cố Ninh, khóe môi
hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì cả. Bà cảm thấy Cố Ninh
có chút không thích hợp, nhưng mà nghĩ kỹ lại, con gái nhà mình đã 20
tuổi, đương nhiên có chút bí mật nho nhỏ gì đó cũng không có gì lạ.
Ai mà không trải qua thời kỳ tuổi trẻ chứ?
Trở về nhà, Thẩm Lan tắm rửa một cái thì đi ra ngoài, Cố Ninh nằm trên ghế
sô pha xem TV, đi chơi một tuần, cô cũng có chút mệt mỏi, hiện tại nằm
trên sô pha nhà mình, thật là thoải mái nói không nên lời nha. Cố Ninh
tùy ý chuyển kênh, đột nhiên tay cô dừng lại, trên TV đang phát một tin
tức giải trí, đây là một đoạn thông tin có liên quan đến Bạch Thấm, Cố
Ninh sửng sốt, gương mặt quen thuộc đang xuất hiện ở trên TV kia, không
phải là thần thái và giọng điệu nói chuyện mà cô đã từng quen thuộc…
Mãi cho đến tiết mục chấm dứt, Cố Ninh mới lấy lại tinh thần.
Lúc này, Cố Ninh đặt tại trên bàn di động vừa vặn vang lên, tâm Cố Ninh
trầm xuống, cầm lấy di động nhìn đi nhìn lại, trên màn hình là tên của
Hà Cảnh, may mà không phải họ Bạch, cô nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ấn phím nghe, giọng nói ủy khuất của Hà Cảnh từ đầu dây bên kia truyền đến:
– “Ninh Ninh, sao mình gửi bao nhiêu là tin nhắn cũng không thấy cậu hồi
âm vậy? Gọi điện thoại cho cậu cũng không được a, có phải cậu không chịu để ý đến mình nữa hay không?”
Cố Ninh sửng sốt, quả thực cô có
thể tưởng tượng ra biểu tình trên mặt của người ở đầu dây bên kia nha,
Hà Cảnh này… kiếp trước và kiếp sau, chênh lệch quả thực không phải chỉ
một điểm nhỏ thôi đâu.
– “Không có, mình đi Bắc Hải, ở đó không được tiện nghi lắm, cho nên mình mới tắt máy điện thoại.”
– “À, là như vậy sao, Ninh Ninh, cậu làm mình sợ muốn chết, sao cậu cứ chạy khắp nơi vậy, hiện tại cậu về thành phố Z chưa?”
– “Ừ, mình vừa mới trở về.”
– “À, vậy thì tốt quá, mình vừa mua vài thứ cho cậu đấy, vừa rồi người
chuyển phát nhanh gọi nói là tới nơi rồi, cậu nhanh xuống dưới lầu ký
nhận một chút, đừng để cho người ta sốt ruột chờ.”
Cố Ninh nhướng nhướng mày:
– “Chuyển phát nhanh gì cơ? Cậu mua cái gì vậy?”
Hà Cảnh cười hì hì nói tiếp:
– “Quà sinh nhật cho cậu đó, cậu nhất định sẽ thích, ngoan, xuống lầu ký nhận đi.”
– “Ừ, biết rồi.” Cố Ninh cúp điện thoại, tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn mặc áo khoác rồi ra cửa.
Cố Ninh vừa ra đến hành lang, lập tức nhìn thấy người đứng trước mặt, cô sợ run, vài giây sau mới lấy lại tinh thần hỏi:
– “Sao cậu lại tới đây?”
Hà Cảnh lưu manh cười cười:
– “Thế nào, Ninh Ninh, có phải rất kinh hỉ hay không a, có phải rất vui vẻ và ngoài ý muốn hay không a?”
Ha hả…
– “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó! Mình chỉ thấy kinh, không thấy hỉ.”
Hà Cảnh cũng không tức giận, đến gần rồi cười nói:
– “Ninh Ninh, sao cậu có thể nói như vậy, sinh nhật cậu, mình cố ý tới để chúc mừng, thế nhưng cậu lại ném mình qua một bên rồi đi du lịch a.”
Tuần trước là sinh nhật 19 tuổi của Cố Ninh, nhưng theo cách tính của người
dân Trung Quốc, từ lúc còn trong bụng mẹ cũng được tính là một tuổi, cho nên có thể nói Cố Ninh đã 20 tuổi, sinh nhật tròn hai mươi tuổi xem như tương đối quan trọng, Hà Cảnh vẫn nhớ ngày sinh của Cố Ninh, đương
nhiên chuẩn bị xong quà tặng rồi, cuối cùng, hắn còn nhịn không được đi
mua một bó hoa hồng thật to tới. Nhưng thật không may, Cố Ninh đi du
lịch trước một ngày hôm sinh nhật cô, sau đó Hà Cảnh đợi hơn một tuần,
đợi đến khi cả bó hoa đều héo cả, người vẫn còn chưa trở lại… Hơn nữa di động của Cố Ninh không gọi được, người cũng không nhìn thấy. Quan trọng nhất là, Hà Cảnh còn phát hiện có một người đàn ông lén lút nhìn quanh
trước cửa nhà Cố Ninh, còn tới lui mấy lần nữa chứ! Cái tên tiểu bạch
kiểm kia vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, mẹ nó, lúc nào
không đến, cố tình đến ngay lúc sinh nhật của Cố Ninh, lúc này tên đó
xuất hiện ở đây, không phải sẽ phá hư chuyện tốt của hắn sao?
Nói tóm lại, hết thảy mọi chuyện quả thực quá ngược, Hà Cảnh cũng không rõ, không phải hắn đã suy đi tính lại, nghĩ rất kỹ rồi sao? Trước tiên là
tặng hoa, sau đó ăn bữa cơm, nhân cơ hội phát triển tình cảm một chút,
hy vọng bình thường là thế đó, nhưng sao đối với hắn lại trở nên khó
thực hiện như vậy a?
Hà Cảnh lấy chiếc hộp ra:
– “Đây là quà mình chọn cho cậu, cậu xem có thích hay không, vốn dĩ còn
có cả hoa nữa, nhưng mà đã qua một tuần, hoa héo cả rồi.”
Vì món quà sinh nhật này, Hà Cảnh còn cố ý nhờ Trịnh Lục đến thỉnh giáo mấy cô bạn gái của gã, suy đi tính lại mấy lần, sau đó mua một chiếc lắc tay
về làm quà tặng cho Cố Ninh.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh đầy sửng sốt.
Hà Cảnh thấy Cố Ninh không chịu nhận,