80s toys - Atari. I still have
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212824

Bình chọn: 7.00/10/1282 lượt.

g nghĩ tới chứ? Đám

người này lại tìm tới cửa gây rối, cô nhìn nhìn gã Trương Thanh đang ở

một bên, lập tức cảm thấy sáng tỏ, chỉ sợ là có liên quan đến gã này.

Người một nhà bọn họ da mặt ngược lại là đủ dày, cô xem như được mở rộng tầm mắt.

Trương Giai Giai gặp ba người mang bộ dáng kiêu ngạo, cũng có chút nóng nảy:

– “Các người làm sao có thể vào đây? Đây là nhà của người ta, các người có biết xấu hổ hay không vậy?”

Cô thật lòng hối hận muốn chết, vừa rồi cô cho rằng là Thẩm Lan trở lại,

cho nên không nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem là ai đã trực tiếp mở

cửa, nếu như biết là ba người này, bất luận thế nào cô cũng sẽ không mở

cửa dẫn sói vào nhà như vậy.

Giọng của Trần Hà càng lớn hơn:

– “Bọn tao có xấu hổ hay không cũng mặc kệ, nhưng một nhà chúng mày dám

trốn tránh bọn tao, tự mình sống cuộc sống tốt lành là nên đấy hả?”

– “Cái gì gọi là trốn tránh các người? Dựa vào cái gì các người không

chịu làm mà muốn hưởng, bác dâu, bác có đủ tay đủ chân! Nhà chúng tôi

không có nghĩa vụ nuôi bác!” Trương Giai Giai cũng triệt để bị chọc

giận.

– “Dựa vào cái gì, chỉ bằng tao là anh trai của cha mày, mẹ mày và mày chỉ là thứ phế vật, nên đứng qua một bên đi!”

Trong phòng náo nhiệt thành một đoàn, Cố Ninh căn bản không muốn cùng hạng

người này tranh cãi, cô ra khỏi nhà bằng cửa sau, đầu tiên là báo cảnh

sát, sau đó trực tiếp đi đến chỗ bảo an.

Ba phút sau, Cố Ninh mang theo bốn viên bảo an trở lại.

Một năm trước, một người trong số bốn viên bảo an – Hoàng Duyên cũng có mặt xử lý vấn đề tranh cãi giữa hai vợ chồng Trương Quốc Cường với nhà Cố

Ninh, hiện tại anh đã thăng chức thành đội trưởng đội bảo an, đối với

chuyện này anh rất có ấn tượng, một giây lúc nhìn thấy cặp vợ chồng

chuyên gây rối này, sắc mặt anh vô cùng không tốt, cũng không khách khí

chất vấn:

– “Tại sao lại là các người? Lần trước không phải đã

nói rõ ràng rồi sao? Tại sao các người lại đến nữa? Các người xâm nhập

tư gia bất hợp pháp, là phạm pháp đấy biết chưa? Muốn sao đây? Lại muốn

đến cục cảnh sát uống trà phải không?”

Trương Quốc Cường và Trần Hà trước kia đã bị đội bảo an của tiểu khu dạy dỗ hết một lần, lúc này

vừa nhớ lại, có chút khẩn trương:

– “Đây… Đây là nhà của em trai tôi, chẳng lẽ tôi không thể tới sao? Đây là nhà của chúng tôi! Không có quan hệ gì tới các người.”

Hoàng Duyên cười thành tiếng, giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười:

– “Cái gì là nhà của các người, em trai anh gọi là gì? Đã sớm nói với các người rồi, chủ nhà này họ Thẩm, không có quan hệ gì với các người, sao

các người không chịu hiểu hả? Các người có thể nói lý một chút hay

không? Không phải hễ các người nói là nhà của ai, thì chính là của ai

được, lui một vạn bước mà nói, cho dù là nhà của em trai anh đi chăng

nữa, cũng chẳng có quan hệ gì với các người.”

Trương Quốc Cường có chút xấu hổ, bắt đầu nói năng hồ đồ:

– “Nếu nơi này không phải nhà của thằng hai, sao nó lại ở chỗ này, nó là

cháu gái của tôi.” Nói rồi ông ta đưa tay chỉ vào Trương Giai Giai.

Hoàng Duyên thực sự không hiểu nổi tư duy của hai vợ chồng nhà này:

– “Cháu gái của anh ở đây, thì anh lập tức khẳng định nhà này là của em

trai anh, vậy nếu cháu gái anh ở quảng trường, không phải cả quảng

trường cũng thuộc sở hữu của em trai anh ư? Hay là cô bé ở trong ngân

hàng, ngân hàng cũng là nhà của em trai anh luôn.”

Anh vừa nói dứt câu, mấy viên bảo an xung quanh đều nở nụ cười, cảm thấy có chút quá hoang đường.

Mặt Trương Quốc Cường đỏ lên, suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới ngang ngược nói:

– “Nếu nó có thể ở trong này, vì sao tôi không thể chứ?”

– “Vì chủ nhà này không hoan nghênh anh chứ sao? Được rồi, tôi không dây

dưa với anh nữa, mau đi ra ngoài đi, để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ

nữa.” Hoàng Duyên cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, lười giải thích

với bọn họ.

Dừng một chút, Hoàng Duyên nhìn tới nhìn lui người có vẻ nhân khuông cẩu dạng – Trương Thanh, có chút bất mãn hỏi:

– “Chàng trai trẻ, cha mẹ cậu không hiểu lý lẽ cũng thôi đi, cậu còn trẻ

tuổi như vậy, đứng bên cạnh bọn họ nãy giờ cũng không biết khuyên nhủ

cha mẹ mình sao? Còn làm ra nhiều chuyện thiếu lý lẽ như vậy.”

Trương Thanh hơi mím môi, không dám trả lời. Kỳ thật gã cũng thập phần ngoài ý muốn, gã không ngờ căn hộ này thật sự không phải là của chú hai gã. Gã

đem tầm mắt đặt trên người Cố Ninh, vừa rồi bọn họ chỉ lo vội vàng khắc

khẩu, ai cũng không chú ý đến con bé này đi ra ngoài, không ngờ con bé

này cư nhiên dám gọi bảo an đến. Trương Thanh dù sao cũng đã học qua đại học, biết trong chuyện này bọn họ không chiếm lý, cho nên do dự một lát thì nói với cha mẹ gã:

– “Chúng ta đi thôi.”

Trần Hà

oán độc nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, hạ quyết tâm, đột nhiên bỏ đi vẻ

kiêu ngạo lúc nãy, bắt đầu ăn vạ vừa khóc vừa mắng:

– “Tôi không đi, tôi phải đợi Trương Quốc Đống và Vương Hồng Ngọc trở về, tôi sẽ tố

cáo các người thông đồng với nhau khi dễ người khác!”

Bốn viên

bảo an nhìn nhau nhíu nhíu mày, lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa.

Là cảnh sát đến. Mấy viên bảo an thấy