
đến nhà, đã là mười giờ đêm. Sau khi rửa mặt
xong, Cố Ninh sớm lên giường chuẩn bị đi ngủ, hơn nữa còn đặt đồng hồ
báo thức, sáng sớm ngày mai cô phải đáp máy bay về Bắc Kinh, cô muốn
đuổi kịp tiết đầu tiên trong buổi học ngày mai, hôm nay có uống chút
rượu, đến lúc đó cô sợ mình ngủ quên.
Sau khi Cố Ninh trở về
trường học, còn hai tuần nữa thì được nghỉ hè, cô lại bận rộn, trước khi nghỉ hè 3 ngày, Cố Ninh lại ngoài ý muốn gặp được Bạch Thần Dục.
Xe của Bạch Thần Dục thật dễ khiến người khác chú ý, tuy rằng cổng trường
luôn luôn có nhiều xe nổi tiếng như mây, nhưng mà chỉ cần Cố Ninh liếc
mắt một cái là lập tức thấy được, đang lúc Cố Ninh muốn bỏ đi, vào lúc
này di động của cô lại vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, đây chính là một số điện thoại quen thuộc, Cố Ninh không chút
nghĩ ngợi nhấn phím tắt, một giây sau, lập tức nhìn thấy có người đi về
phía mình.
Quả thực có muốn tránh cũng tránh không được.
– “Em biết đó là số điện thoại của tôi.” Là câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn.
– “Không biết.” Cố Ninh cất giọng lạnh lùng.
– “Không đúng, thái độ của em nói cho tôi biết, cái gì em cũng biết .”
Bạch Thần Dục đột nhiên kiên định nói, dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Bạch Thần Dục trở nên u ám, bước lên một bước hỏi
tiếp:
– “Làm sao mà cô biết được hả? Đây là số điện thoại riêng
của tôi, rất ít người biết, là ai đã nói cho cô biết? Đến cùng cô có mục đích gì?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Bạch Thần Dục mới kịp
phản ứng, vừa rồi bản thân hắn hình như kịch liệt quá mức thì phải,
nhưng số di động này, quả thật chưa đến 10 người biết, phản ứng của đối
phương làm cho hắn kinh ngạc. Mà gần đây hắn sở tác sở vi, càng khiến
hắn cảm thấy khó hiểu. Bạch Thần Dục cảm thấy trên người Cố Ninh, có rất nhiều chỗ khác thường, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật, mà trực giác nói cho hắn biết, những bí mật kia tuyệt đối có liên quan tới hắn.
Cố Ninh lại lười giải thích:
– “Ai nói cho tôi biết ư? Chẳng ai nói cho tôi biết cả.” Nói xong chuẩn
bị xoay người rời đi, Bạch Thần Dục vội vàng tiến lên một bước, bắt được cổ tay của Cố Ninh, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, nói:
– “Em vẫn chưa trả lời tôi.”
Chung quanh có không ít người đã chú ý đến hai người bọn cô, hoặc sáng hoặc
tối đem tầm mắt ném lại đây, muốn nhìn một chút xem hai người đến cùng
đang tranh cãi cái gì. Cố Ninh không muốn làm cho người ta chú ý, rút
tay mình về, giọng điệu lạnh nhạt nói:
– “Anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Tiên sinh!”
– “Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện cho rõ một chút, em muốn đứng đây? Hay là đổi một chỗ khác?” Bạch Thấm nghe giọng
nữ máy móc ở đầu dây bên kia, dừng lại hồi lâu, Bạch Thần Dục rất ít khi không nhận điện thoại của ả, trừ khi là vào lúc có cuộc họp quan trọng, nhưng mà hiện tại, không phải là thời gian mở cuộc họp. Trong lòng ả
dần dần tràn ngập mùi vị của một loại bất an, người thợ sơn móng tay
nhìn ả như thúc giục, ả ném điện thoại cho vị trợ lý, nói:
– “Giúp tôi gọi cho số điện thoại này, sau khi đường dây thông thì đưa điện thoại cho tôi.”
Trợ lý gọi hơn 10 cuộc, bên kia vẫn là âm báo bận, Bạch Thấm càng ngày càng bất an, cũng không để ý mới chỉ làm được một nửa bên móng tay, chộp lấy di động một phen, nghĩ đi nghĩ lại, ả gọi điện thoại cho trợ lý của
Bạch Thần Dục. Cũng bất chấp sơn móng tay còn chưa khô, làm hỏng mất một vài móng. Bạch Thấm mẫn cảm như vậy, cũng là có nguyên nhân, khoảng
thời gian gần đây, Bạch Thần Dục đối với ả càng ngày càng không được
vui, rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho ả, ngay cả khi ả chủ động
liên lạc với Bạch Thần Dục, đối phương cũng không tích cực mấy, đột
nhiên mối quan hệ lại trở nên lạnh nhạt như vậy, Bạch Thấm cẩn thận nghĩ kỹ lại, nguyên nhân không phải xuất phát trên người ả, bởi vậy, rất có
khả năng, bên cạnh Bạch Thần Dục có người phụ nữ khác. Ả làm sao có thể
để cho chuyện như vậy phát sinh chứ?
Cúp điện thoại, sắc mặt
Bạch Thấm dần dần trở nên âm trầm, ném điện thoại cho vị trợ lý đang ở
một bên, người trợ lý trở tay không kịp, không có tiếp được chiếc di
động, di động “bộp” một tiếng, rơi xuống đất. Trợ lý vội vàng khúm núm
đem nhặt di động dưới đất lên, xem ra là bị dọa cho không nhẹ:
– “Xin lỗi chị.”
Bạch Thấm nhìn người cầm di động, vẫy người trợ lý đến gần mình, đưa tay ra, đem bàn tay mới vừa sơn từ từ tiến sát lại cổ tay của người trợ lý.
Trên cánh tay đỏ tươi bởi màu sơn móng tay, một đường rồi lại một đường
như vậy, thoạt nhìn giống như từng vết sẹo, người trong phòng không ai
dám lên tiếng.
Cuối cùng, Bạch Thấm cầm về điện thoại di động của mình, ở trên cổ tay của người trợ lý còn hung hăng bấm xuống một cái:
– “Chút chuyện như vậy mà cũng làm không được.”
Trợ lý là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, lúc bị đau đương nhiên muốn rụt
tay về, nhưng vừa nghĩ đến tính tình của Bạch Thấm, vẫn không dám làm
như thế, biểu tình trên mặt cô rối rắm lại thành một đoàn, đem lệ ứa ra
nơi khóe mắt đè ép trở về. Trong phòng người, đều sững tại chỗ đó, Bạch
Thấm phấ