
ố Ninh dừng bước rồi lập tức đi vào.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đang ngồi ở phía
sau quầy tính tiền đọc báo, ông giương mắt, nhìn thấy một cô bé con đang đi tới, vì vậy lại cúi đầu xuống.
Cố Ninh đi tới một bộ ghế bành trước mặt, thanh âm giòn tan hỏi:
– “Ông chủ, bộ ghế này giá bao nhiêu tiền?”
Ông chủ đeo mắt kính, rồi mới từ sau quầy đi ra, cũng không để ý tới đối phương mua hay là không mua, vui tươi hớn hở nói:
– “Bộ ghế bành này có giá là bốn vạn, sao vậy? Cô gái nhỏ, cháu thích sao?”
Cố Ninh gật gật đầu:
– “Cháu rất thích.” Cô đưa tay sờ soạng một vòng tay vịn của ghế bành, rồi nói: “Thật là đẹp a.”
Chủ cửa hàng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cố Ninh một lúc, ông rất sửng sốt
và hết sức ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, thiếu nữ tuổi như cô bé này,
chắc hẳn sẽ không thích mấy thứ này mới phải.
Ông mở cửa tiệm
bán vật dụng gia đình thế này, chủ yếu là bởi vì hứng thú và đam mê của
bản thân, mà khách đến cửa tiệm ông đều chỉ là một ít ông bà cụ hay hoài niệm về quá khứ, tuổi tác trên cơ bản đều khoảng 50 tuổi trở lên,
nguyên nhân mà bọn họ thích đồ dụng gia đình làm bằng gỗ, đại khái là
bởi vì những vật dụng bằng gỗ lim này giúp bọn họ tìm về ký ức lúc bé và nhắc nhớ về thân phận gia tộc.
Mà người trẻ tuổi, đại đa số đều thích những vật dùng với kiểu cách mới lạ, chất liệu đặc biệt thịnh hành trong vài năm gần đây.
Cố Ninh cười cười:
– “Bác, cháu thật sự muốn mua a, cháu thích vật dụng gia đình làm từ chất liệu gỗ, nhìn vừa thoải mái lại thực dụng, có cảm giác rất đặc biệt.”
Những thứ vật dụng này, ở kiếp trước cô không mua nổi, hiện tại bộ ghế bành
này có giá 4 vạn, nhưng mười năm sau, cẩn thận đánh giá, vậy ít nhất
cũng được 100 vạn. Kiếp trước Cố Ninh nhớ rất rõ ràng, một trận “Đầu gỗ
đổi vàng thỏi” khiến cho thế nhân nghẹn họng nhìn trân trối, khi đó giá
tiền của gỗ sưa, đã là người bình thường không trả nổi, có thể nói một
tấc một kim, cho dù là bó củi lớn cỡ bàn tay, cũng phải có giá đến mấy
vạn, vật liệu bằng gỗ đã thành phẩm càng trở thành thứ xa xỉ phẩm, động
đến một cái là tốn ngàn vạn, có đủ các loại vật dụng gia đình làm bằng
gỗ được trưng bày ở khu hội chợ triển lãm đồ gỗ.
Mà bây giờ, giá cả của những thứ đồ này vẫn chưa sốt, nguyên vật liệu gỗ lim cũng có
thể xem là mắc trong các loại vật liệu gỗ khác, nhưng nếu so sánh với
những thứ gỗ đời sau, giá như vậy là khá rẻ rồi, lúc này chất liệu gỗ
thượng đẳng đúng tuổi có giá cũng gần 60 ngàn một kg, cộng thêm phí tổn
không cao làm thành vật dụng gia đình thành phẩm, giá tiền của những thứ này cũng không đến mức khiến người ta chỉ dám sờ mà không dám mua.
Thẩm Lan thấy Cố Ninh nửa ngày không đi ra, còn trò chuyện với chủ cửa hàng, cho nên bà cũng đi vào. Bà không nghĩ tới, hai người đã đi nhiều tiệm
như vậy, Cố Ninh cũng nhìn nhiều kiểu dáng như vậy, đến cuối cùng, thế
nhưng lại cảm thấy hứng thú đối với những vật dụng làm bằng gỗ thế này,
so với những gì bà dự đoán được, thật sự là phân biệt khá lớn.
Cố Ninh quay đầu lại, kéo cánh tay của Thẩm Lan:
– “Mẹ ơi, bàn sách của con có thể dùng bàn gỗ hay không? Con thích gỗ nha.”
Thẩm Lan sửng sốt:
– “Đương nhiên có thể.”
Bà sờ sờ đầu Cố Ninh, đứa nhỏ này, chỉ là một cái bàn mà thôi, còn làm nũng với mình nữa.
Ông chủ vừa nghe có người đến, nhìn tới nhìn lui vị kim chủ phía sau Cố Ninh:
– “Vị phu nhân này, chị đã quyết định mua bộ bàn học này sao?”
Thẩm Lan gật gật đầu:
– “Ừ, là do con bé chọn, ông chủ, bao nhiêu tiền?”
– “Bàn học này làm bằng gỗ lim, giá tiền tương đối cao, tôi thấy cô bé này rất có duyên, cho nên chỉ lấy của các người 1 vạn.”
Thẩm Lan sửng sốt, không nghĩ tới một cái bàn học, một chiếc ghế mà thôi, cư nhiên có giá tiền cao như vậy, bà nhìn vẻ mặt chờ mong của Cố Ninh, từ
đầu tới cuối cũng không nói ra lời cự tuyệt.
– “Ừ, vậy mua cái này đi.”
Thẩm Lan xem như đã mở rộng tầm mắt, một cái bàn gỗ cũng có thể trân quý như vậy, tuy rằng bà không biết vì sao giá tiền lại cao đến thế, nhưng quả
thật đồ dùng bằng gỗ này ngược lại rất dễ nhìn, có thể nhìn ra là dùng
vật liệu tự nhiên, rất có mùi vị cổ điển, sờ vào là cảm nhận được ngay.
Tiền nào của nấy, tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng bà cảm thấy hẳn là
có bí quyết. Dù sao cũng là cái bàn nha, có thể sử dụng thật nhiều năm,
chủ yếu vẫn là Cố Ninh thích, lợi nhuận hàng tháng của cửa tiệm, Cố Ninh đều để ở chỗ bà, mua cái bàn này cũng là dư dả.
Cố Ninh mua
bàn, lại đi dạo qua một lần những thứ khác trong cửa tiệm đồ gỗ, trong
ánh mắt rạng rỡ phát ra ánh sáng, vươn tay sờ tới sờ lui, ngay cả ông
chủ cửa hàng cũng phải phì cười.
Kỳ thật, Cố Ninh ngược lại
không phải hoàn toàn bởi vì tiền, mà là cô thật sự rất thích những vật
dụng gia đình này, rất có loại cảm nhận hoài niệm năm tháng lắng đọng
lại.
Kiếp trước, sau khi cô tích cóp đủ tiền, tự mua cho mình
một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ sưa, rộng không đến 30 cm, cao 50 cm,
có một ngăn tủ nhỏ vô cùng đơn giản, cư nhiên phải tốn mất 25 vạn. Lúc
ấy cô do dự rất lâu, cắn răng mới dám mua, bởi vì thật sự