
à vợ vài ngày, vợ con đang có thai, con nên chiếu cố nhiều một chút. Quý Nhi thì đi vào trấn xem cửa hàng của nhị ca con”. Hắn nhìn mấy người con trai xung quanh liếc mắt một cái nói: “Các ngươi xem bộ dạng các ngươi kìa, đại ca vừa thi đậu, liền cao hứng như vậy, một chút tâm trí đều không có, còn không bằng tiểu muội của các người !” (Cái nhà thiên vị thôi rồi! =.=) Mèo Con ôm tiểu Trụ Tử buồn cười không thôi, rõ ràng phụ thân cũng là thực vui vẻ, nhưng mà người chính là thích nói mát, bất quá phụ thân nói cũng đúng, đại ca thi đậu cử nhân, trong nhà cũng tốt hơn. Nhưng mà nàng không thể làm mất chậu tã kia nha! Dù sao đây chính là nàng vất vả may được, chờ tam tẩu sinh con ra, còn có thể lại dùng ! Trong nhà vẫn là do Cố Tứ Ngưu làm chủ, lời hắn nói, con cái không dám không nghe, sáng sớm hôm sau, liền ngoan ngoãn trở về chỗ của mình. Hai ngày sau, công báo trúng cử của Cố Phúc đưa tới, Cố gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy biết Liễu gia sẽ không nói bậy, nhưng mà không thấy được công báo sẽ còn lo lắng. Cố Tứ Ngưu đem lì xì cho người báo tin. Việc Lão Hòe thôn có hai vị cử nhân, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Sơn trấn, mọi người biết tin, đều chuẩn bị đại lễ đến cửa tặng cho Cố gia, mặc cho Cố Tứ Ngưu mở miệng từ chối, cũng đều đem đến, chỉ mong kiếm được chút lợi lộc. Còn có không ít thân bằng hữu hảo, không cần lợi lộc gì, đem bạc đến nhà, chỉ nói là cho Cố Phúc thượng kinh. Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị nói năng khản cổ, ngay cả mồm mép đều dùng hết ra, cuối cùng những người đó đành đem tiền trở về. Chủ thuê phòng của Cố Tứ Ngưu ở trong trấn là Đổng Tam, cũng dọn sẵn phòng, bảo người Cố gia ở lại, Cố Tứ Ngưu liên thanh nói không cần, người nọ để lại khế ước mua bán nhà liền đi. Bị Cố Tứ Ngưu gắt gao ngăn lại, hai người đưa đẩy nửa ngày, Đổng Tam cuối cùng cũng chịu lấy một trăm lượng bạc. Mất đi cớ Nam Qua ở cữ, lại lấy cớ Chiêu Đệ an thai, người tìm đến nhà các nàng không nhiều lắm, Mèo Con cả ngày tránh ở trong phòng, mới thoát được một kiếp. Chờ sau khi trận gió này thổi qua xong, Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị đều mệt mỏi gầy hẳn một vòng, la hét chịu không nổi mãi! Mèo Con cũng thực đồng tình cho phụ huynh nhà mình, nhưng là không có biện pháp, cổ đại chính là một cái xã hội coi trọng nhân tình, nhất là loại thời điểm mẫn cảm này, lại không thể đắc tội với người! Nam Qua, Chiêu Đệ cùng Mèo Con tuy rằng được rãnh rỗi, nhưng mà cũng cố gắng nhanh chóng may vá quần áo cho Cố Phúc và Trần Quân Ngọc, thi đậu cử nhân thì không thể so với lúc thi đậu tú tài được. Lại nói, mùa đông ở kinh thành còn lạnh hơn ở Giang Nam. Liễu giáo thụ bảo người ta chuẩn bị một ngàn hai bạc ròng, đặt mua lăng la quần áo, bảo Cố Lộc mang theo bốn gã sai vặt, bốn con ngựa tốt, sáu nha đầu đi lên kinh thành gặp hai người họ. Cũng bảo Cố Lộc nói cho hai người về phương diện tiền bạc không cần tiết kiệm, chỗ nào cần tiêu thì tiêu, nhưng bình thường đọc sách cũng không được lơi lỏng. Liễu phu nhân sợ kinh thành đăng hồng liễu lục, làm mắt hai người mê mang trong vàng son ngập trời, nhất là lo lắng Trần Quân Ngọc bị người khác dụ dỗ đến mê muội. Mà Liễu giáo thụ lại đắc ý dào dạt nói với nàng: “Không sao! Nếu luận mỹ nhân hương, kinh thành làm sao bằng Giang Nam của chúng ta? Ta sớm đã bảo Trí Viễn dạy bọn chúng một ít kiến thức rồi!” “Cái gì?! Chàng bảo Trí Viễn dẫn con rể, đệ tử của chàng đi đến địa phương nào?”. Liễu phu nhân vừa nghe liền hờn dỗi: “Thành thật nói mau, chàng có từng đến đó chưa?” Liễu giáo thụ sau khi nói xong, liền tự biết nói lỡ lời, nghe thấy vợ đại nhân hờn dỗi, cười khổ liên tục thở dài, dỗ dành phu nhân không thôi. Ngày Cố Lộc đi kinh thành, trừ bỏ Nam Qua cùng Chiêu Đệ ra, mọi người trong Cố gia đều vào trong phủ thành tiễn hắn, trong bọc hành lý của Cố Lộc, tất cả đều là đồ mới mà Mèo Con và mọi người gấp gáp chuẩn bị, còn có mấy phong thư Cố Quý viết. Sau khi Cố Lộc nghe xong Cố Tứ Ngưu dặn dò, Vương thị lải nhải, liền bước lên thuyền rời đi. Nhìn bóng dáng nhị ca đi xa, Mèo Con có dự cảm tương lai Cố gia có lẽ sẽ có một biến hóa nghiêng trời lệch đất!
“Mùa xuân hoa hạnh nở, trong mưa hái trà vội, mùa hạ hoa sen đung đưa, tiếng tỳ bà thánh thót vang, thuyền nhỏ đang trôi, tiếng ca nhẹ cất. Trên cầu ngắm vầng trăng, trên cầu ngắm vầng trăng ~ . Mùa thu hoa quế nở, đình viện thanh lãng, mùa đông hoa mai nở…” Trong bụi hoa, Xuân Nha dẫn theo hai tiểu nha hoàn ở trong bụi hoa linh hoạt hái lấy những nụ hoa đang chớm nở, tiểu nha hoàn vừa ca hát, vừa hái nụ hoa, cười đùa ầm ĩ. Bên ngoài bụi hoa, Thu Thực dùng một cái thùng gỗ giã nát hoa tường vi, rồi cho vào vải dệt vắt lấy nước, sau đó dùng vải dệt ngâm vào chất nước màu đỏ đậm này. Mèo Con cầm trong tay một bàn chải nhỏ, cầm giấy Tuyên Thành năm cũ ngâm vào trong nước hoa đào, cổ tay áo xoắn lên một chút để lộ ra cổ tay trắng nõn như tuyết, những ngón tay thon thả với móng tay xinh xinh màu cánh sen. Sau mấy lần ngâm rồi bảo nha hoàn đem giấy đến trong vườn hong khô. Còn nhớ rõ năm đó ở trường học, lúc nước trà thấm vào giấy Tuyên Thành, có học sinh bắt c