Old school Swatch Watches
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327044

Bình chọn: 7.5.00/10/704 lượt.

y giáo cho. Liễu Văn Lệ mỉm cười nhìn hai người hỗ động, nhịn không được khen ngợi nói: “Mèo Con, muội đem tiểu Trụ Tử dạy tốt lắm nha”. Không phải một mặt đánh chửi cũng không phải một mặt sủng ái, bản thân bất quá chỉ là tiểu cô nương mười bốn tuổi, lại có thể đem đứa cháu mới năm tuổi của mình dạy dỗ xuất sắc như thế. Cho dù là bọn trẻ ở Liễu gia họ, lúc nhỏ cũng không có một nửa nhu thuận như bọn trẻ này, tiến thối có độ. Nữ hài tử thông minh hiền lành như vậy, khó trách mẹ tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ muốn đem nàng gả cho biểu ca. Mèo Con cười cười nói: “Hắn mà do muội dạy? Tiểu quỷ quái này sợ nhất chính là bàn tay của cha hắn”. Liễu Văn Lệ cười khúc khích, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không khỏi thốt lên “Di” một tiếng. Nước trà kia vừa vào miệng liền cảm thấy một cỗ lương khí thẳng tắp vọt vào phế phủ của nàng, làm cho người ta cảm thấy cả người thư sướng cực kỳ. Liễu Văn Lệ không tự chủ được nhấp lên mấy ngụm, mới dần dần cảm nhận được tư vị ngọt lành trong đó còn mang theo chua chua của nước trà, có điểm giống với hương vị của nước ô mai, nhưng so với nước ô mai càng thấm mát, còn dẫn theo một chút mùi cỏ xanh. “Mèo Con đây là trà gì? Uống ngon thật, muội từ nơi nào học được?”. Liễu Văn Lệ tò mò hỏi. Mèo Con cười nói: “Không phải là trà hiếm lạ gì, chính là muội dùng toan thảo có vị chua, cỏ ngân đan thêm vào đường phèn ngao lên. Hai loại cỏ này đều có tính hàn, cho nên uống so với nước ô mai càng mát”. Nàng hé miệng cười cười: “Trong nhà cha, mẹ tuổi đã lớn, vài đứa cháu tuổi lại nhỏ, tính khí đều nhược, để họ ăn băng muội lo lắng. Bát trà này, cũng không phải để vào trong băng đá, mà trực tiếp ngâm trong nước giếng, uống xong có phải cảm thấy một cỗ lương khí” Liễu Văn Lệ vỗ tay nói: “Muội ở đâu mà học được nhiều chiêu như thế, ngay cả toan thảo và ngân đan thảo đều là cỏ cây thường thấy, cũng có thể để cho muội làm thành đồ uống ngon như vậy” Mèo Con cúi đầu mỉm cười không nói, loại trà này không phải là sáng tạo của nàng, mà là trước kia lúc nàng đọc sách biết được, tổng hợp lại tri thức đã học, có lẽ chính là điểm ưu thế duy nhất của nàng so với cổ nhân đi? “Đúng rồi, Văn Lệ tỷ, tỷ đến đây có chuyện gì sao?” Liễu Văn Lệ có chút ngượng ngùng nói: “Đêm qua, lúc tỷ cùng mẹ ở nhà các ngươi ăn cơm, nhìn thấy mọi người dùng bộ bát đĩa kia, trên mặt vẽ nhiều hình thù đa dạng, không giống như là trong xưởng chế tạo. Sau đó tỷ hỏi lại Nhân Nương, Nhân Nương nói đó là do muội vẽ, sau đó đem đến xưởng đặt hàng. Mèo Con, muội còn giữ mấy hoa văn đó không?” Mèo Con nghe xong giật mình cười nói: “A, còn !”. Nàng nói với Xuân Nha: “Xuân Nha, đem mấy hoa văn của ta đến đây”. Nàng quay đầu lại cười nói với Liễu Văn Lệ: “Chuyện thế này cũng phải để tỷ đến đây một chuyến, tùy tiện phái một người lại đây lấy là được” Liễu Văn Lệ nói: “Tỷ mỗi ngày ở trong phòng cũng không ai tán gẫu, vừa lúc đi ra chơi một chút”. Nàng nhìn quanh bốn phía nói: “Không vào núi ở không biết, đến lúc vào rồi thật không muốn đi. Khí hậu mát mẻ không nói, cảnh sắc cũng tốt, diện tích cũng so với trong thành lớn hơn. Khó trách muội cả ngày đều muốn ở đây không chịu vào trong thành ” Mèo Con hơi hơi cười mà nói: “Từ nhỏ lớn lên ở nơi này, bảo muội chuyển vào trong thành ở, muội còn không quen . Văn Lệ tỷ, lần này đến tỷ không dẫn theo Lễ Nhi, Hiếu Nhi ? Tiểu Trụ Tử vẫn nhắc đi nhắc lại hai tiểu đệ đệ ” Liễu Văn Lệ vừa nghe nhắc đến hai con trai liền mặt mày hớn hở, nàng cười nói: “Hai tiểu tử đó nghịch ngợm phiền phức muốn chết, nếu mang đến đây, sẽ đem nơi này loạn thành gà bay chó sủa. Vừa lúc biểu ca của ta mấy ngày nay cũng đã trở lại, hai người bọn chúng la hét muốn nhìn thấy mấy thứ đồ ở hải ngoại, ta liền đem bọn họ ném qua đó” (E hèm… Nói nãy giờ, giờ mới vào vấn đề chính!) Mèo Con “Ừm” một tiếng: “Nhiếp đại ca đã trở lại?” Liễu Văn Lệ nói: “Đúng vậy! Trước kia không nói không rằng đi vào ngoài ba năm, trở về không được vài ngày lại bỏ đi nửa năm, giống như chỗ bọn tỷ là cái đinh, ở lại sẽ đâm vào thịt hắn. Lần này cậu, mợ tỷ muốn tới Giang Nam giải sầu, bắt hắn phải ở lại đến cuối năm?” “Nhiếp đại nhân cùng Nhiếp phu nhân đến đây?” Mèo Con kinh ngạc hỏi. Liễu Văn Lệ nói: “Cậu của tỷ cũng đã sắp bảy mươi, lần trước đến Giang Nam cũng đã là chuyện hai mươi năm trước. Vừa lúc trong nhà cũng có thuyền lớn, nghĩ nhân lúc tinh thần còn minh mẫn lại đến thêm một lần, hảo hảo vui chơi một chút. Mợ tỷ sức khỏe không tệ, liền đi theo cậu một chuyến” Mèo Con che miệng mỉm cười nói: “Thật tốt !”. Không thể nghĩ được cổ nhân cũng có lúc lãng mạn như vậy, mang theo lão thê đi du lịch, như vậy chắc tình cảm của Nhiếp đại nhân cùng Nhiếp phu nhân tốt lắm đi? Liễu Văn Lệ cười nói: “Lại nói tiếp, mười ngày tới là họ đến đây rồi! Mèo Con chờ lúc cậu, mợ đến, muội liền theo tỷ vào trong thành, ở lại Liễu gia đi” Mèo Con gật đầu nói: “Đó là đương nhiên, Nhiếp đại nhân, Nhiếp phu nhân đến đây, muội nhất định phải đi qua dập đầu thỉnh an” Xuân Nha vén rèm đi đến, đưa cho Mèo Con một quyển sách có hình dạng kì quái, trên mặt bìa cư nhiên là hai mi