
ấy chiếc điện thoại bên cạnh cửa sổ vừa lóe sáng đủ màu sắc, vừa có
tiếng nhạc: “The only heart I own, for you and you only,that 's all,that 's
all…” (Anh chỉ có một trái tim, dành tặng cho em,
tặng cho em, đó là tất cả, tất cả...)
Đây là một đoạn nhạc jazz, Hàn Vệ Vũ thường xuyên nghe
người ta hát trong quán bar, khúc nhạc trữ tình cùng với mùi rượu và bóng dáng
những người phụ nữ xinh đẹp, đây là lần đầu tiên anh nghe nhạc trong màn đêm
yên tĩnh, khúc nhạc độc nhất vô nhị như vậy mà cũng có thể đơn thuần giống
như những vì sao đang rực sáng trên bầu trời đêm.
Khúc nhạc vang lên ba lần, đầu dây bên kia hình như
đang vội, đợi một lúc thì tiếng chuông lại vang lên lần thứ tư. Một khúc
nhạc vốn rất thong thả dường như cũng đang trở bên hỗn loạn vội vàng, thúc giục
làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Cửa bị một người lặng lẽ mở ra, Tống Uyển Yểu chạy
nhanh về phía cửa sổ, cầm lấy điện thoại nhỏ giọng nói: “Chị
hả?”
Hàn Vệ Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, nghe thấy Tống Uyển
Yểu nói: “Em chỉ mới không đi làm
một ngày mà đã có người chạy đến thông báo với chị rồi, thật khoa trương…Em
không bị bệnh, thật mà…À, em có một người bạn bị bệnh cho nên em đến chăm
sóc cho người đó…Không phải, aizzz…Chỉ là bạn thôi…Được, em biết rồi.”
Cúp điện thoại, Tống Uyển Yểu quay đầu lại thì
lập tức nhìn thấy Hàn Vệ Vũ đang mở to mắt nhìn cô, bóng tối trong căn phòng
khiến cho ánh mắt của anh sáng lạ thường.
“Ôi chao, anh tỉnh rồi sao? Chắc là di
động của tôi đã đánh thức anh, thực xin lỗi nha, vừa rồi lúc Tiểu Nguyên gọi
tôi ra, tôi quên mang theo di động.”
Cô bật công tắc đèn, nhìn nhìn sắc mặt của anh, trải
qua giấc ngủ thật dài, tuy rằng sắc mặt anh vẫn còn rất yếu nhưng tinh thần có
vẻ khá hơn.
“Anh cảm thấy khá hơn chưa? Vừa rồi y tá
định đến thay băng cho anh nhưng thấy anh đang ngủ nên không vào, có muốn tôi
đi gọi cô ấy đến không?”
“Được.”
Thật không hổ là một người sống trong gió tanh
mưa máu, Tống Uyển Yểu vươn tay nhấn nút, oán thầm trong lòng, nghe giống
như khi nói chuyện đều có vẻ rất khí chất, chẳng lẽ là một con hổ dữ
đang khôi phục năng lực, chẳng lẽ chính là một tên tội nhân trời
sinh mà môn tâm lí tội phạm hay nói đến?
Hàn Vệ Vũ thay băng xong thì được chuyển đến phòng
bệnh trên lầu, phòng bệnh là phòng kép, có nhà vệ sinh, mọi thứ đều đầy đủ, còn
có ban công. Tống Uyển Yểu nhìn y tá cùng hộ lí chạy qua chạy lại chăm
sóc, Tiểu Nguyên và a Ken xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, Tống Uyển
Yểu đứng một góc không có việc gì là, tò mò hỏi: “Hai
người tìm gì thế?”
A Ken vừa muốn trả lời thì Tiểu Nguyên kéo kéo cậu ta:“Không
có gì, nhìn chơi thôi.”
Tống Uyển Yểu tỏ vẻ bừng tỉnh: “À,
hai người sợ có người đột nhập vào làm chuyện bất lợi sao?”
A Ken lảo đảo, mặt Tiểu Nguyên nhăn nhó, ngay cả Hàn
Vệ Vũ dựa vào đầu giường cũng ho nhẹ một tiếng, Tống Uyển Yểu nghi hoặc nhìn
Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ nói: “Đừng hỏi.”
Không hỏi thì không hỏi, Tống Uyển Yểu có vẻ tức giận
ngồi xuống ghế sofa, ai mà biết lại là hành động mờ ám gì. Cô đột
nhiên cảm thấy chút khả nghi, làm sao gần đây lại sợ sệt tham
sống như vậy, cô là ai, cô là con gái nhà họ Tống mà, cô đã đọc nhiều tác
phẩm vĩ đại như vậy, rất bội phục Khang Đức, người mà rất giống với chiếc đồng
hồ luôn từng chút từng chút bị kích động tiến lên, mỗi giây phút phải
sinh hoạt sao cho không kém Khang Đức, mà theo lí tưởng về cuộc sống này
như vậy thì cô phải mạnh mẽ như vậy, thật sự không được, không được
nha.
Cô lẳng lặng ngồi một góc, đến khi lấy lại tinh thần
thì những người trong phòng đã đi hết. Hàn Vệ Vũ vỗ vỗ giường, ý bảo cô đến
ngồi.
Tống Uyển Yểu giật mình mất tự nhiên, đứng lên nói: “Đã
khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi.”
Hàn Vệ Vũ không lên tiếng, Tống Uyển Yểu đi đến trước
cửa, bỗng nhiên quay trở lại, nói: “Vừa rồi Tiểu
Nguyên đưa tôi đi gặp Trương Văn.”
Nói xong, cô rũ mắt xuống không biết đang nghĩ
gì, Hàn Vệ Vũ nói: “Cậu ta bị thương….nặng hơn anh.”
Sự việc ẩu đả lần này ngoài Hàn Vệ Vũ thì Trương Văn
cũng bị thương, buổi chiều khi Tiểu Nguyên hỏi Tống Uyển Yểu: “Chị
dâu, chị có muốn đi thăm cậu ấy không?”
Tống Uyển Yểu do dự, cô lấy tư cách gì mà đi thăm
Trương Văn đây?
Tiểu Nguyên cũng là người hiểu chuyện, lập tức đoán
được suy nghĩ của cô: “Tên nhóc Trương Văn kia cảm thấy
mình không bảo vệ tốt cho anh hai nên áy náy vô cùng, cũng không chịu
phối hợp điều trị cho tốt, chị dâu có thể đi khuyên nhủ cậu ta không?”
Tống Uyển Yểu dùng ánh mắt hỏi lại, tôi có thể đi sao?
Tiểu Nguyên gật đầu, Tống Uyển Yểu bất đắc dĩ đành
phải đi đến phòng bệnh của Trương Văn, những vết thương khác của cậu ta đều
không sao, chỉ mắt trái bị trúng một dao nên nhất định từ nay về sau cậu ta sẽ
bị mù một mắt.
Tiểu Nguyên nói với Trương Văn: “Đây
là chị dâu.”
Mắt trái của Trương Văn bị băng lại, có một ít máu
chảy ra, mắt phải vẫn còn hoàn hảo của cậu ta trừng lớn, trong ánh mắt có một
ngọn lửa cháy bùng dường như có thể làm tổn thương người khác, làm cho
cậu ta vốn đã rất thê thảm nay nhìn lại cà