
thay thuốc?”
Cô y tá cúi đầu, làm bộ như đang bận rộn tìm đông tìm
tây, ngọn lửa tò mò lại đang hừng hực trong lòng, các cô còn
đoán người đẹp này bị ức hiếp, hai người khẳng định sẽ diễn một
đoạn tình cảm ngược luyến thương tâm. Nhưng xem ra không phải rồi.
Người đàn ông cố chấp lôi kéo cô gái đẹp, một lát
sau, cô gái đẹp thỏa hiệp, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ
mềm mại: “Anh thay thuốc trước được không?
Tôi sẽ ở bên cạnh, chờ anh thay thuốc xong chúng ta nói tiếp. Nào, tôi
nói anh phải nghe.”
Băng ngực mở ra, Tống Uyển Yểu hít một hơi, một vết
thương vừa dài vừa sâu chém ngang phổi, hai bên miệng vết thương máu chảy
đầm đìa. Khi lớp băng gạc cuối cùng được mở ra, cô nghe được một tiếng “rẹt
rẹt”, đại khái là miệng vết thương dính chặt vào miếng băng, hiện tai đang bị
tách ra.
Hàn Vệ Vũ chỉ hơi nhíu mày, không rên một tiếng, Tống
Uyển Yểu không tự chủ được cầm lấy tay anh: “Đau không?”
Hàn Vệ Vũ dùng sức nắm lấy tay cô, vết thương
lớn nhỏ trên người anh thật đếm không hết, trong trí nhớ chưa từng có ai hỏi
anh đau hay không, dần dần chính anh cũng đã bỏ qua rất nhiều đau đớn
trên thân thể và trong lòng.
Tống Uyển Yểu bị anh siết chặt hơi khó chịu, cô
nghĩ anh đang rất đau đớn nên liền an ủi anh: “Nhịn
một chút đi, sẽ xong ngay thôi.”
Hàn Vệ Vũ không thể nói nên lời đây là cảm giác gì,
ngực của anh rất đau, vẫn đau đến xương, anh đã rất quen thuộc với loại đau đớn
này, chỉ cần không chết, đau đớn cùng lắm chỉ là tạm thời. Nhưng trong trái tim
lại là một nỗi đau khác, anh không dám buông tay, anh sợ nhất khi buông tay,
như vậy nỗi đau sẽ không thể vơi đi được.
Y tá tỉ mỉ băng bó rồi đẩy xe rời đi.
Tống Uyển Yểu đứng ở trước giường, cầm lấy một cái
khăn lau đi mồ hôi trên mặt Hàn Vệ Vũ, lại giúp anh hạ thấp giường. Cô chưa
từng chăm sóc cho bệnh nhân, làm xong việc này, nhìn nhìn chung quanh, đành
phải ngồi trở lại.
Hàn Vệ Vũ nói: “Nói…nói đi.”
Tống Uyển Yểu rầu rĩ: “Anh
nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi khi thay băng tôi thấy anh chảy rất nhiều mồ
hôi, nhất định là rất mất sức, mau ngủ một giấc đi, chờ anh tỉnh lại tôi sẽ nói
chuyện với anh.”
Hàn Vệ Vũ im lặng một chút: “Nói
đi, em nói…anh…nghe.”
“Được được” nói
chuyện còn phải thở, vậy mà còn cố gắng như vậy, Tống Uyển Yểu không còn cách
nào: “Nói gì đây? Kể chuyện cho anh nghe sao?”
Hàn Vệ Vũ cắn cắn môi, Tống Uyển Yểu nói: “Tôi
kể đây, ngày trước…Ai nha, được rồi, hãy đổi cái khác nha, để tôi kể
một câu chuyện xưa về tâm lý học, không biết nói gì đây nữa? Hay là nói về sự
suy nhược nhé, sẽ thích hợp với tình trạng hiện tại của anh"
Lúc Hàn Vệ Vũ mơ mơ màng màng sắp ngủ gục thì nghe
thấy Tống Uyển Yểu nói: “Bị suy nhược phải không, sao
lại có vẻ như vấy, ngẫm lại cũng chưa có ai thê thảm hơn anh ,
giống như binh lính trên chiến trường, bọn họ...”
Anh nghĩ, cô nhóc kia thật là đọc quá nhiều sách
rồi, nhưng mà sao vẫn đần độn như vậy chứ, người như anh sao lại có
vẻ như thế được, bị chém vài nhát mà đã bị suy nhược rồi sao?
Vào giữa trưa, Tiểu Nguyên đi vào phòng bệnh thì Hàn
Vệ Vũ đang ngủ, Tống Uyển Yểu liền cùng cậu ta đi đến hành lang. Tống Uyển Yểu
kinh ngạc nhìn cả hành lang chất đầy vô số những lẵng hoa, Tiểu Nguyên nói: “À,
đều là của người khác tặng cho anh hai.”
Tống Uyển Yểu quả thực thấy buồn cười, may mà biết vị
anh hai này chỉ bị thương, nếu không biết còn tưởng rằng anh ta đã chết rồi. Cô
tiến đến trước những lẵng hoa, những người đưa hoa đến cũng không tầm thường
nha, không thể nào?! Cô trợn mắt nhìn, anh cả cô cũng tặng sao?
Cô cầm tấm thiệp trong lẵng hoa lên, nhìn trên tấm
băng: Chủ tịch Đinh của tập đoàn Tụng Xương, Tiểu Nguyên đứng bên cạnh giải
thích: “Chủ tịch Đinh có hợp tác
một mối làm ăn cùng chúng em .”
Tống Uyển Yểu bỏ tấm thiệp xuống, xem ra nhất định
không thể để cho anh cả thấy cô ở chung với Hàn Vệ Vũ. Tiểu Nguyên dò xét biểu
tình của cô, thật ra mặt cũng không chút thay đổi: “Chị
dâu, vừa rồi bác sĩ nói anh hai có thể rời khỏi ICU.”
“À.” Cũng
đúng, từ khi Hàn Vệ Vũ nằm trong ICU đến nay, các anh em của anh ta cứ ra ra
vào vào bệnh viện của người ta không xem quy định ra gì, nếu đổi lại là người
khác thì bệnh viện sớm đã cảnh cáo rồi.
“Vậy đổi lên lầu 6 được không chị dâu?”
Đang muốn trưng cầu ý kiến của cô sao? Ý kiến của cô
chính là không có ý kiến: “Ừ, được.”
Tiểu Nguyên đi làm thủ tục chuyển phòng, Tống Uyển Yểu
trở lại ICU, Hàn Vệ Vũ còn ngủ. Ánh mặt trời trong phòng không còn rực rỡ như
buổi sáng, cô ngồi trên ghế, ngắm nhìn anh từ khoảng cách vài bước chân.
Từ khi nhìn thấy anh bị thương, cô cũng rất thương cho
anh, anh mạnh mẽ như vậy, bị thương nghiêm trọng như vậy mà cũng chỉ nhíu mày
mà thôi, anh cần sự đồng tình và thương hại của cô sao?
Cô quyết định sau hai ngày cô sẽ trở về với thế giới
nhỏ của cô, đem vứt bỏ hết những cảm xúc phức tạp đối với người đàn ông này.
Hàn Vệ Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đêm đã
vào sâu, ngọn đèn ngoài cửa sổ hắt vào, anh ngoái đầu lại nhìn
thì th