
iường, đổ số lượng thuốc ra khay, dùng bên phích nước nóng bên cạnh rót một chén nước ấm cho hắn: “Uống thuốc.”
“Em bón cho anh.”
Anh bao nhiêu tuổi rồi, uống thuốc còn cần người bón ư.
Trương Thiến để thuốc qua một bên, cầm khay trong tay, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Tôn Đông Mặc: “Anh thích thì tự mà làm.”
Nói xong đã muốn đi, Tôn Đông Mặc vươn tay bắt được cánh tay Trương Thiến,
bởi vì động tác quá lớn, kim tiêm trên mu bàn tay giật ra, đâm rách cả
da.
“Chớ đi!”
“Rốt cuộc sẽ không bao giờ không từ mà biệt như vậy nữa.”
Tôn Đông Mặc đã biết Lâm Dương lá mặt lá trái. Mấy năm cô làm sao mà vượt
qua, chính mình một chút tin tức cũng không có, đến tột cùng cô đã phải
chịu đựng áp lực như thế nào?
Tôn Đông Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn hết sức tự trách, đồng thời càng thêm đau lòng Trương
Thiến, chỉ có thể một lần lại một lần cam đoan với cô.
“Lời của anh, liệu em có thể tin tưởng không?”
Trương Thiến thất vọng nhìn máu vẫn chảy nơi mu bàn tay hắn, mấp máy môi, chịu nỗi đau đớn như kim châm trong lòng, nói tiếp: “Tôn Đông Mặc, em cảm
thấy hai chúng ta không thích hợp…”
“Phịch”
“Ưm”
“Ô~”
Trương Thiến ngã xuống giường, mắt trợn tròn nhìn Tôn Đông Mặc ở ngay trước
mắt, cảm thụ đầu lưỡi hắn mạnh mẽ khuấy động trong miệng mình, bất lực
phát ra âm thanh “Ô…ô…”, dần dần, cô vùng vẫy càng lúc càng yếu…
Kết thúc một nụ hôn dài, Tôn Đông Mặc cúi đầu nhìn cô gái còn đang thở hổn
hển phía dưới, hắn hơi nhếch miệng nhìn chăm chú vào hai mắt mọng nước
của cô, bá đạo tuyên bố: “Em là của anh, không được phép trốn!” Trương Thiến nhìn ánh mắt thâm thúy của Tôn Đông Mặc thật lâu, thân thể hai
người kề sát nhau, cô có thể cảm thấy nhiệt độ rõ ràng trên người Tôn
Đông Mặc, cứ như vậy hai người nhìn nhau không nói chuyện, cho đến khi
Trương Thiến cảm giác hô hấp dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới chợt đẩy hắn ra.
Chạy.
Cô trực tiếp chạy trở về túc xá, là dùng thang máy.
Kế đó, liên tiếp mấy ngày Trương Thiến cũng không ra khỏi cửa ký túc xá, cả ngày ôm máy tính đánh máy.
Cô lười biếng như vậy, cư nhiên cũng không có ai tới quan tâm, lúc mới bắt đầu đối với hiện tượng này Lữ Nhất Y cũng có chút kỳ quái, nhưng bị
Trương Thiến tìm cớ lừa gạt.
Hiện tại Trương Thiến tuyệt đối không sợ chuyện trễ giờ hay cúp cua…
Có câu: Phía trên có người! Không sợ.
Hiện tại Trương Thiến coi như đã biết chỗ tốt của đặc quyền rồi, khả năng
của Lâm Dương còn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Trước kia vẫn
nghi ngờ, xảy ra sơ sót, hiện tại tất cả đều có lời giải đáp.
Tại sao làm thực tập sinh nho nhỏ lại có phòng ngủ hai người? – Phía trên cô có người.
Tại sao giáo sư truyền thụ kiến thức lại tích cực trả lời vấn đề của mình như vậy? – Phía trên cô có người.
Tại sao y tá và thực tập sinh nơi này đều không yêu mến cô, thỉnh thoảng
còn dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô? – Phía trên cô có người.
Tại sao công việc sau này lại biến thành chăm sóc Tôn Đông Mặc? – Phía trên có người! Có người em gái hắn!
Trương Thiến tiêu dao mấy ngày, bác sĩ Vương tìm tới, báo với cô, nếu không
thích học tập kiến thức gây mê lâm sàng, vậy sau này chỉ cần đặc biệt
trị liệu bệnh nhân phòng 109 thôi.
Chăm sóc em gái hắn, cô học
gây mê! Gây mê! Không phải y tá có được hay không. Cô điều một người ở
trong phòng giải phẫu, đi làm y tá trông chừng công việc phòng bệnh, cô
sẽ không sợ em chỉnh người nọ đến chết sao!
ღHuongAugustღDiễnღđànღLêღQuýღĐônღ
Bác sĩ Vương cũng chính là giáo sư Vương mang Trương Thiến và Lữ Nhất Y tới thực tập, bà cười híp mắt
nhìn Trương Thiến bày tỏ: Nếu như em không làm theo, tôi sẽ báo cho nhà
trường, em làm đủ loại hành động trái kỉ luật như thế nào, để trường học xử lý em.
Trương Thiến thật lòng không quan tâm cái bằng tốt
nghiệp đó, hơn nữa, trường học cũng không vì chút sai lầm này mà không
cho cô tốt nghiệp, nhưng nhớ tới Lâm Dương, có tiền có thể sai ma khiến
quỷ, có vẻ như anh ta thực sự có khả năng kia, không cho cô tốt nghiệp.
Đặc quyền đáng chết! Thời điểm đặc quyền không vì mình phục vụ, thật là đáng ghét .
Trương Thiến thầm mắng trong lòng, cô không quan tâm đến bằng tốt nghiệp đó,
nhưng người nhà cô quan tâm! Nhất là ông ngoại, ông một mực tại chờ cháu ngoại mình học tập thành tài trở về, tìm được công việc tốt. Mỗi lần
khi kết thúc cuộc trog chuyện với ông ngoại, ông luôn dặn dò Trương
Thiến phải học tập thật giỏi.
Trương Thiến không muốn ông ngoại lo lắng vì mình, cho nên mới nói, đây chính là một lý do có thể uy hiếp được cô.
Trong đầu nhớ tới ánh mắt đêm hôm đó của Tôn Đông Mặc, Trương Thiến ngẩn
người, bác sĩ Vương cũng không thúc giục, bà chỉ lẳng lặng đứng ở đó
cười công thức hóa, trong mắt không hề tỏ vẻ đùa cợt, tuyệt không nóng
nảy.
Cuối cùng Trương Thiến vẫn đồng ý, từ ngày đó về sau, người
trong bệnh viện hình như cũng giả bộ như không biết thân phận Trương
Thiến, mặc cho cô cả ngày mang áo khoác trắng qua lại ra vào phòng bệnh
109.
“Ăn cơm.” Trương Thiến công thức hóa nói, trong giọng nói
không thể nghe ra tâm tình của cô là tốt hay xấu.