
Nhưng nếu giọng điệu
đã công thức hoá, hiển nhiên tâm tình không tốt.
Tôn Đông Mặc
liếc mắt nhìn bữa trưa dinh dưỡng phong phú, phối hợp thích đáng trước
mặt, tầm mắt lại chuyển hướng tới Trương Thiến: “Em bón cho anh.”
Trương Thiến trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm đũa lên. Lần đầu tiên Tôn Đông Mặc nói như vậy, Trương Thiến không để ý đến, trực tiếp bưng thức ăn đi mất, cơm tối cũng giống như vậy, kết quả Tôn Đông Mặc một miếng cũng
không ăn.
Cuối cùng chuyện này kinh động đến viện trưởng, ông gọn gàng linh hoạt gọi tất cả các bác sĩ, y tá phụ trách Tôn Đông Mặc, khấu trừ tiền lương, nghỉ việc, nhưng duy chỉ có Trương Thiến lại không hề
hấn gì.
Cũng bởi vì mình chuyện gì cũng không có, nên trong lòng
Trương Thiến mới càng thêm tự trách, từ lần đó về sau, Tôn Đông Mặc lại
có yêu cầu gì, cho dù không nguyện ý, Trương Thiến cũng sẽ làm theo. Dĩ
nhiên, cho tới bây giờ Tôn Đông Mặc chưa nói chuyện gì quá phận.
Tôn Đông Mặc cứ như vậy từng miếng từng miếng ăn sạch toàn bộ đồ ăn Trương
Thiến đút cho, này dáng vẻ thành thật giống như một đứa bé, thật khiến
người ta đau lòng.
Nhưng Trương Thiến ngay lập tức đánh vỡ suy nghĩ này, ảo giác, không sai, đứa bé gì chứ, tất cả vừa rồi đều là ảo giác.
Trương Thiến sau khi suy nghĩ ổn thỏa, tiếp tục bình tĩnh lau miệng cho Tôn
Đông Mặc, phục vụ vị đại gia này chu đáo, mới bắt đầu dọn dẹp đồ ăn.
Tôn Đông Mặc nằm trên giường nhìn bóng lưng Trương Thiến, đột nhiên nói một câu: “Không ngon bằng em làm.”
Thân hình Trương Thiến dừng lại một chút, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp, nhưng Tôn Đông Mặc vẫn chưa nói hết.
“Lần sau em làm cơm cho anh ăn đi.”
Thật muốn hất đồ ăn lên mặt anh.
Trương Thiến nắm thật chặt cái đĩa trong tay, nhớ lại bởi vì chính mình mà mấy bác sĩ và y tá nhàn rỗi ở nhà, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngồi dậy, giật giật khóe miệng cười một tiếng với Tôn Đông Mặc: “Được.”
Tôn Đông Mặc nhíu nhẹ mày, chờ Trương Thiến nhìn sang lần nữa, trên khuôn mặt của hắn chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh.
Cái phòng bệnh này tựa như một ngôi nhà nhỏ, phòng khách, phòng bếp,… tất
cả đều có, hôm sau lúc tiến vào Trương Thiến, nguyên liệu nấu ăn đã có
sẵn trong phòng bếp rồi. ღHuongAugustღDiễnღđànღLêღQuýღĐônღ
Trương Thiến nhìn Tôn Đông Mặc, vén tay áo lên đi vào phòng bếp.
Nói cho cùng, dù ngoài miệng Trương Thiến hù dọa thế nào, nhưng trên thực tế cô vẫn còn rất quan tâm đến thân thể Tôn Đông Mặc.
Mấy ngày nay cô đã âm thầm quan sát, hình như ngoại thương Tôn Đông Mặc khá nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao, ngược lại tay chân lại rất năng
động, nhưng khiến cô có cảm giác không thích hợp. Thật không biết đêm
hôm đó hắn dùng lực mạnh đến thế nào.
Đi vào phòng bếp, Trương
Thiến xử lý gà vịt thịt cá trước, sơ chế những thứ một phen, lấy phân
lượng đủ dùng trong ngày, còn lại bỏ vào trong tủ lạnh.
Trương
Thiến đi tới chỗ để rau dưa, quay đầu lơ đãng đưa mắt nhìn Tôn Đông Mặc, đầu của hắn đối diện bên này, còn nhìn không chuyển mắt nhìn cô, Trương Thiến lập tức quay đầu.
Một lát sau, cô nhăn nhó dùng thân thể
che lại, sau đó nhanh chóng đổi với rau xanh trong không gian, Trương
Thiến vẫn cho rằng, trong không gian dùng nước tinh lọc tưới, không ô
nhiễm, càng thêm khỏe mạnh hơn mấy thứ rau dưa bên ngoài.
Lưu
loát rửa sạch, cắt nhỏ, trên thực tế, rau xanh sản xuất trong không gian sản vừa lấy ra đã trong veo sạch sẽ, nhưng bởi vì thói quen, Trương
Thiến vẫn dùng nước tinh lọc rửa qua.
Sau khi tất cả thức ăn đều
làm xong, Trương Thiến mới đột nhiên phát hiện mình làm phân lượng hai
người, Trương Thiến ngẩn người, thói quen ư?
Điều chỉnh suy nghĩ của mình, Trương Thiến đang muốn đổ một phần đi, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói.
“Cùng nhau ăn đi.”
Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Tôn Đông Mặc đã đứng ở cửa phòng bếp,
hình như đứng ở nơi đó đã lâu rồi, Trương Thiến mắt tinh phát hiện chân
Tôn Đông Mặc hơi run.
Động tác bưng bát đũa của Trương Thiến dừng lại, đặt bát đĩa xuống, đi tới bên người Tôn Đông Mặc, khoác cánh tay
của hắn, đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại, Trương Thiến chủ động đến gần Tôn Đông Mặc.
Tôn Đông Mặc nở nụ cười nhẹ, cả người cũng có tinh thần hơn, đi vào, Trương Thiến mới phát hiện, trên khuôn
mặt Tôn Đông Mặc còn chảy mồ hôi hột, cô nhíu mày, càng thêm tiến gần
thân thể Tôn Đông Mặc, muốn chia sẻ sức nặng với hắn.
Tôn Đông
Mặc nhìn Trương Thiến, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, dưới sự giúp đỡ của cô, từng bước từng bước trở lại trên giường bệnh, cho đến khi nằm ở trên
giường của mình.
Tôn Đông Mặc nhìn Trương Thiến đắp chăn cho
mình, chậm rãi đưa tay ra, vuốt lọn tóc rơi trước trán vòng qua lỗ tai
giùm cô, khiến cô thấy nhột, hơi né tránh, thuận tay nắm lấy bàn tay cô.
Trương Thiến ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Đông Mặc, trong phòng lẳng lặng, hai người cũng không nói chuyện.
“Thức ăn sắp lạnh, em đem ra.”
Trương Thiến nói xong đi về phía phòng bếp, lưu lại bàn tay Tôn Đông Mặc cứng đờ trong không trung… sau đó chậm rãi thu về.
Trương Thiến vốn nghĩ cho thêm chút muối vào thức ăn, nh