i với những số điện thoại
lạ, Trương Thiến sẽ trở nên rất lễ phép, loại dáng vẻ này bị bạn bè cô
gọi là kẻ hai mặt, nhưng Trương Thiến cũng không thèm để ý đến cách nói
này, theo ý cô, nếu như ở trước mặt bạn bè còn giả mù sa mưa mà nói như
vậy, mới gọi kẻ hai mặt.
“Anh là Lâm Dương.”
Trương Thiến
liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình, muốn cúp điện thoại, nhưng
lại cảm thấy làm như vậy có vẻ không tốt, dù sao đây chỉ là chuyện tình
giữa mình và Tôn Đông Mặc, không thể giận lây sang người khác!
“Ừ, tôi hiểu rồi, anh tìm tôi có chuyện gì à?” Cô vừa nói, vừa truyền tín
hiệu bằng ánh mắt, đuổi em trai Thần Vũ ra khỏi gian phòng mình, bày tỏ
tạm thời tha cậu một lần, Thần Vũ làm mặt quỷ với cô rồi bỏ chạy.
“Tôn Đông Mặc bị thương.”
Trương Thiến dựa người vào cửa, như bị tin tức này làm kinh ngạc, nhưng rất
nhanh cô đã phản ứng kịp, bình tĩnh nói: “Anh nói dối.”
Nếu quả thật Tôn Đông Mặc bị thương, làm bạn bè, Lâm Dương không thể nào trấn định như thế.
“Anh không nói dối, là thật.” Giọng nói Lâm Dương rất kiên định, anh bảo đảm trong điện thoại: “Nếu như cậu ta không có bị thương, anh sẽ khỏa thân
chạy một vòng.”
Nghe được câu này, lòng Trương Thiến hơi do dự,
mặc dù Lâm Dương giảo hoạt một chút, nhưng anh ta là một người rất giữ
chữ tín. Chẳng lẽ Tôn Đông Mặc thật sự bị thương, Trương Thiến có chút
ngồi không yên.
Đúng là Tôn Đông Mặc bị thương, nhưng cũng không
nghiêm trọng như trong tưởng tượng, nhưng Trương Thiến có nhận định, cô
cảm thấy nếu Lâm Dương như vậy, nhất định Tôn Đông Mặc bị thương rất
nghiêm trọng.
Cho nên, trong lòng Lâm Dương vẫn có chút tính toán.
“Trương Thiến, tôi có thể cầu xin em chăm sóc cho cậu ấy một thời gian không, dù sao, em là bạn gái cậu ta, không phải sao?”
Trương Thiến buồn cười, bạn gái, thật đúng là không biết xấu hổ nói ra miệng,
hắn thực sự cọi co là bạn gái sao, không nói gì đã bỏ đi một lần lại một lần, hắn muốn làm gì?! Nhìn dáng vẻ như vậy của cô buồn cười lắm sao,
hiện tại bị thương lại tới tìm cô.
“Tôi đã có bạn trai, không phải anh đã nhìn thấy rồi sao? ”
“Trương Thiến, em không nên coi thường trí thông minh của anh, cô gái phía sau
luôn dán mắt nhìn hai người, đó là bạn em thôi. Được rồi, chuyện giữa
hai người anh cũng không muốn xen vào, nhưng mọi thứ cũng phải có giới
hạn, chẳng phải sao. Vì trước thời gian trước cậu ta cũng bị thương, em
hãy tha thứ cho cậu ta lần này thôi.”
“A, hắn đi nơi nào, muốn
làm gì, tôi đâu có biết. Không nói một tiếng đã đi, chẳng lẽ không phải
là muốn chia tay sao! Chia tay thì chia tay, nhưng sao hắn không thể dứt khoát luôn, lề mà lề mề như thế, rốt cuộc hắn muốn làm gì, hành hạ tôi
ư?” Trương Thiến nói xong, hai mắt đều đỏ, giọng nói đã có chút nghẹn
ngào.
“Đợi chút, đợi chút, tôi có phần mơ hồ, ý của em là, hắn
không có thông báo gì với em đã đi?” Lâm Dương cắt đứt lời nói Trương
Thiến, có chút nghi ngờ hỏi.
Đây không phải là phong cách của Tôn Đông Mặc, nếu chính cậu ta phải đi, cũng sẽ an bài xong tất cả trước,
không có đạo lý một tiếng chào cũng không chào được.
“Chẳng lẽ
không đúng sự thật, tôi đi hỏi anh, anh cũng nói là không biết còn gì,
không phải là khiến tôi không tìm được hắn sao?”
“Không phải, lần này Tôn Đông Mặc tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm và cẩn mật, em hỏi
những câu như “Hắn đi đâu?”, “Đã làm gì?”, đương nhiên tôi sẽ hiểu lầm!
Xem đi, tôi có nói với em lần này Tôn Đông Mặc tiếp nhận nhiệm vụ gì đó, còn có địa điểm nhiệm vụ, những thứ này căn bản tôi cũng không biết, dĩ nhiên là lắc đầu không nói.”
“Vậy tại sao lúc ấy ánh mắt anh lại là lo lắng cho tôi.”
“Nhìn em không nhịn được liền nhớ tới Tôn Đông Mặc, đương nhiên anh chỉ vì
lắng an toàn cho Tôn Đông Mặc, suy cho cùng vẫn là anh em.”
Nói
xong, giọng nói Lâm Dương dần dần nhỏ lại, đột nhiên anh nhớ ra một
chuyện, có vẻ như trước khi đi Tôn Đông Mặc có gọi điện thoại cho mình,
xong rồi, trong đầu Lâm Dương thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, anh nghĩ
tới…
Xác thực Tôn Đông Mặc nói qua, muốn anh thay hắn nói cho
Trương Thiến chuyện này, còn nói yêu cô, mấy lời nói buồn nôn. Mà Tôn
Đông Mặc không muốn tự mình nói cho cô biết, bởi vì tự hắn biết, chỉ cần nhìn thấy Trương Thiến, vô luận những lời này hắn không thể nào nói ra
miệng.
Kết quả, đêm đó anh uống say, mơ mơ hồ hồ không có nghe
toàn bộ, chỉ biết là trước khi hắn đi, mình từng đồng ý với cậu ta phải
chăm sóc Trương Thiến. Sau đó mặc dù khi đó tâm trạng Trương Thiến có
chút khác thường, có một đoạn thời gian hết sức bạo lực, nhưng nhìn
Trương Thiến cũng không có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không tìm hiểu
nhiều.
Ai, chuyện này là do anh sai, nếu như bị Tôn Đông Mặc biết...
Nghĩ đến kết cục kia, Lâm Dương rùng mình, không dám để mình nghĩ tiếp, chỉ
có thể phí hết tâm tư, nỗ lực hồi tưởng chuyện ngày đó, nói đàng hoàng
cho Trương Thiến nghe.
Lâm Dương đã bàn giao toàn bộ rồi, nhưng
bên đầu điện thoại kia thật lâu cũng không nói gì, anh không yên lòng,
không nhịn được nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Trương Thiến? Em ở đó không?
Chuyện Tôn Đô
