
mang cả hai người
cùng đi.
Hai bên đường là một dãy hải sản phơi khô, Trương Thiến
nhìn những thứ này, không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc, đúng
không? Vào bốn năm trước, mùa hè lên đại học năm đó, hình như cô và Tôn
Đông Mặc gặp nhau ở đây, còn có Hứa Hoan và Lý Đan Đan, họ đều ở đây
cùng nhau chụp ảnh chung.
Trương Thiến dần dần dừng xe lại, ngơ
ngác nhìn cảnh tượng quen thuộc hai bên đường. Trong đầu là những hình
ảnh về kiếp trước, kiếp này.
“Thiến Thiến.”
“Thiến Thiến! Cậu làm sao vậy?”
“Trúng gió rồi à.”
“Mang nước lại, nhanh lên một chút.”
Khi Trương Thiến lấy lại tinh thần, Trương Tiểu Trữ vừa khéo cầm một chai nước suối chuẩn bị đổ lên mặt cô.
Trương Thiến đầu đầy vạch đen, lão đại, có ai cứu người như cậu không?! Edit: Huong August
Biết được Trương Thiến không có việc gì, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Thiến Thiến, vừa rồi sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt dại ra, trông dọa người lắm đấy!”
Trương Thiến cười, lơ đễnh nói: “Dọa người gì đâu, các cậu nhìn lầm thôi.” Chỉ là nghĩ đến chút chuyện trước kia, bỗng thấy kinh ngạc.
Làn da
Trương Thiến vốn trắng, nhưng nhờ thân thể khỏe mạnh, nên khuôn mặt phủ
lên nhàn nhạt sắc hồng, trông rất đẹp. Nhưng mới vừa rồi khuôn mặt
Trương Thiến trắng xanh, không có một chút huyết sắc, thật sự khác
thường nên mới khiến mọi người lo lắng.
Bây giờ nhìn Trương Thiến đã tốt hơn, mọi người cũng bỏ qua chuyện vừa rồi, tiếp tục nghe cô giới thiệu, họ dựng xe đạp ven đường, khóa lại, đặt chân lên lớp cát mềm,
vừa đi vừa trò chuyện.
Giọng nói Trương Thiến trong trẻo, phát âm rõ ràng, giới thiệu cảnh sắc, những điểm du lịch ăn uống đặc sắc, thỉnh thoảng còn kể những truyền thuyết về danh thắng, mọi người không nhịn
được mà mong đợi chuyến đi lần này.
“Thiến Thiến, cậu xem nơi đó là chỗ nào?” Minh Dương chỉ vào hòn đảo nhỏ phía xa kia, nghi ngờ hỏi.
Trương Thiến nhìn theo phương hướng của Minh Dương, bờ biển Hoàng Kim có hình
bán nguyệt, giống nửa vầng trăng, vị trí hòn đảo vừa khéo đối diện phần
lồi của vầng răng.
Trương Thiến nghiêng đầu: “Khu công trình ôn tuyền, mình vẫn chưa đi qua đó.”
Cô quay đầu nhìn về phía mấy người bạn cùng phòng đang có vẻ mặt tò mò,
giải thích: “Nghe nói trên đảo rất đẹp, còn có cả khu biệt thự nữa,
nhưng hình như chỉ giành cho hội viên, hơn nữa lệ phí rất đắt, chúng ta
không chống đỡ nổi. Ít nhất là hiện tại còn chưa phải lúc.” Những thứ
này đều là Lý Đan Đan lúc tranh luận với cô đã nói cho cô biết .
“Đã đến nơi này rồi, các cậu có muốn xuống biển vui đùa một chút hay
không.” Nhìn bầu trời và nước biển xanh thẳm, tâm tình Trương Thiến cũng lâng lâng, cô không biết bơi, nhưng lại rất thích xem người khác nghịch nước.
“Đi nha, thật vất vả mới tới một lần, về sau có thể cũng
không có thời gian nữa, dù sao nước biển miễn phí mà.” Trương Thiến hết
sức cổ động mọi người, bộ dạng nhao nhao muốn thử hết sức khả nghi.
“Lúc tới không mang đồ bơi, làm thế nào đây?” Từ Tiếu buông tay ra, bất đắc
dĩ nói, nước biển sạch sẽ như vậy, nhìn thấy là trong lòng ngứa ngáy,
thật sự là vì đồ bơi quá đắt.
“Ai nói không có đồ bơi thì không thể chơi nữa, cởi giày.”
Trương Thiến cười xấu xa, chờ Từ Tiếu cởi xong liền kéo tay cô đi ra bờ biển,
dưới chân đều là cát mịn, còn có vài hòn sỏi, hơi ngứa, tê tê, nhưng lập tức cảm thấy thoải mái.
Từ Tiếu cho rằng Trương Thiến chỉ đứng ở vùng nước cạn vui đùa một chút, dù sao mặc quần cụt cũng không ướt,
liền mặc cho cô lôi kéo.
Đợi đoạn nước biển dâng qua đầu gối, Trương Thiến lặng lẽ đặt tay ở sau lưng Từ Tiếu, dùng sức đẩy cô xuống biển.
“Trương Thiến!!”
“Mình không tha cho cậu, cậu chết với mình!”
Từ Tiếu tức giận hầm hừ, mẹ nó, quá khi dễ người rồi, mặc dù có nước biển
giảm xóc, không bị đau, nhưng hiện tại cả người cô đều ngồi ở trong
nước, trang phục trên người ướt át dính vào da, trên tóc cũng nhỏ nước.
Từ Tiếu ngồi ở trong nước tức giận vỗ hai cái vào nước biển, văng lên một
mảnh bọt sóng, cô ổn định thân thể, muốn đứng lên báo thù Trương Thiến.
Kẻ gây tai họa Trương Thiến cười hì hì: “Là Triệu Duy để mình làm như thế, họ đều nhìn thấy tay mình đặt sau lưng cậu, kết quả ai cũng không nói
cho cậu biết!”
Triệu Duy: Mình oan uổng…
Mọi người: Em gái cậu, là động tác của cậu quá nhanh, bọn mình còn chưa kịp nói!
Từ Tiếu vốn là một người nóng tính, nghe xong lời này, căn bản không suy
nghĩ qua, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng tay hất một cột nước về
phía mọi người!
Các cậu đều có lỗi, cùng nhau nhận đi!
Bọt nước văng khắp nơi, mọi người đều ướt nhẹp, nhưng căn bản Từ Tiếu không chịu ngừng, không ngừng khuấy động nước biển.
Con cọp không phát uy liền cho là Hello Kitty ư?!
Mọi người vén tay áo lên, xông tới...
Trời chiều ngả về tây, tiếng cười vui, tiếng kêu sợ hãi, tiếng ồn ào, nhiều âm thanh vang vọng lọt vào tai.
*****
Nhà Trương Thiến ở gần đó, nên cô không ở khách sạn cùng các bạn học. Ngồi
trên xe buýt, nhìn ánh đèn sáng lạn hai bên đường, cô hài lòng híp mắt
lại – về nhà thật tốt.
Người trong nhà còn chưa ăn cơm, hôm nay
ba Trương cố ý