
nhà hài hòa tốt đẹp dùng cơm xong. Người
nhà Tôn Đông Mặc Thiến cũng chuyển thành xưng hô thân mật với Trương
Thiến, gọi con, cháu, xưng ba, mẹ, ông nội.
Điều này đại biểu bọn họ đã tiếp nhận Trương Thiến rồi, thật ra người Tôn gia vẫn rất hiếu kì với cô dâu nhỏ này, trong tài liệu điều tra được, cô gái này không có
suy nghĩ xấu, đối với Đông Mặc nhà mình cũng rất tốt. Nhưng dù nói thế
nào, vẫn chưa từng gặp mặt.
Hôm nay vừa thấy, ai ôi, con gái nhà
ai, quả thực không tệ… Bộ dáng trắng trẻo xinh xắn, cử chỉ lễ độ, biết
cư xử đúng mực, mặc dù còn ngượng ngùng xấu hổ, nhưng không phải là
không phóng khoáng.
Quà tặng cũng rất được, có tâm ý, từ cách
đánh cờ tiết lộ con người, lập bẫy cũng chi là mấy dạng cơ bản, là một
cô bé đơn huần không có tâm cơ. Lúc đối mặt với trưởng bối mặc dù còn tỏ vẻ thận trọng căng thẳng, nhưung cũng có thể lý giải. Tóm lại, đứa nhỏ
này không tệ.
Ba mẹ Trương thấy con gái ở chung hòa hợp, vô cùng
vui mừng. Ba mẹ Tôn đều là người dễ sống chung, gả vào nhà như thế, mặc
dù gặp ít khó khăn, nhưng trong gia đình như vậy, con gái mình sẽ không
chịu thua thiệt.
Lần này tới thành phố B, mục đích chủ yếu đã đạt được, không lưu lại Tôn gia thêm vài ngày, ba mẹ Trương đã cáo từ rời
đi, cần chơi cũng đã chơi, cần ngắm cũng đã ngắm, hiện tại cũng phải về, thư giãn vài ngày đã đủ rồi, trong nhà còn có chuyện buôn bán cần phải
lo.
Hôn sự hai người cũng đều thương lượng xong, bởi vì Tôn Đông
mặc muốn nhanh chóng cử hành, mà Trương Thiến, hiện tại vẫn chưa hết
bàng hoàng, hy vọng kết hôn trễ hơn một chút. Hai người ý kiến bất đồng, cuối cùng hai nhà quyết định sau khi Trương Thiến tốt nghiệp, cũng
chính là tháng sáu sang năm mới cử hành hôn lễ.
Bây giờ đã là
tháng Mười rồi, còn phải đợi hơn tám tháng, ánh mắt Tôn Đông Mặc nhìn về phía Trương Thiến rất uất ức, Trương Thiến núp ở sau lưng ba Trương rất muốn giả bộ không nhìn thấy, nhưng tầm mắt Tôn Đông Mặc thật sự quá
buồn bã, Trương Thiến chỉ có thể quay đầu mỉm cười trấn an hắn.
Trưởng bối hai nhà nhìn thấy hành động mờ ám ấy, cũng chỉ ngầm hiểu nhìn nhau cười một tiếng.
Thật ra trong tám tháng này cần chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian vừa đủ. Mọi người rất hài lòng với quyết định này.
Đưa ba mẹ Trương trở lại Thành phố D, ánh mắt đỏ hồng, thành phố D và thành phố B cách nhau khá xa, con gái đã gả ra ngoài, đến lúc đó chưa chắc đã có thời gian về thăm nhà.
Tiễn ba mẹ Trương về nhà, Tôn Đông Mặc lái xe mang Trương Thiến đi hóng gió, đều nói con gái làm bằng nước,
con gái lấy chồng lại càng nhiều, nước mắt nói đến là đến, không hề báo
trước.
“Đừng khóc, em ở đây lo lắng cái gì.” Tôn Đông Mặc gấp gấp nóng nảy, Trương Thiến không nói tiếng nào đã khóc, khiến lòng hắn cũng nhói theo.
Đứt quãng nói ra nỗi băn khoăn của cô cho Tôn Đông
Mặc nghe, Tôn Đông Mặc cười một tiếng, dừng xe ở bờ biển, hắn rướn người lên, véo véo khuôn mặt Trương Thiến, cảm thấy xúc cảm không tệ lại xoa
xoa mặt cô.
“Em lo lắng cái này?”
Nhìn Trương Thiến bởi vì vừa mới khóc mà cặp mắt long lanh trong suốt, khiến ánh mắt Tôn Đông Mặc tràn đầy ý cười.
“Em ngồi yên, anh dẫn em đi một chỗ.” Xe một đường đi về
phía trước, cho dù Trương Thiến hỏi thăm thế nào, Tôn Đông Mặc chỉ cười
thần bí, không mở miệng nói gì, cuối cùng Trương Thiến cũng không hỏi
nữa, an tĩnh ngồi trên xe chờ bất ngờ từ Tôn Đông Mặc.
Xe chạy
qua bờ cát, xuyên qua bãi biển, tiếp tục một đường chạy qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng ngừng lại trước một căn biệt thự.
Trương Thiến
biết chỗ này, đây chính là khu công trình ôn tuyền “Mùa xuân ấm áp” hôm
trước cô có nhắc đến với các bạn học, công trình được xây dựng trên một
hòn đảo nhỏ, nhưng Trương Thiến không ngờ hòn đảo này lại lớn đến thế,
dường như còn ẩn giấu một thế ngoại đào nguyên, chỗ này, khiến bao nhiêu người lạc lối quên về.
Biệt thự rất đẹp, hoàn cảnh chung quanh
cũng tuyệt đẹp, đây là một biệt thự kiến trúc độc đáo cách ly với bên
ngoài. Khác với mặt ngoài, nội thất biệt thư hoàn toàn khác, thiết kế ấm áp, trông rất thoải mái ấm cúng. Trước biệt thự trồng đầy hoa, rất
nhiều loại Trương Thiến không biết tên đang đua nhau nở rộ.
Phía
trước biệt thự có một sân vườn rộng, trong sân trồng một cây ngô đồng
Pháp rất lớn, trên cây buộc hai sợi dây thừng chắc chắn, kết hợp với
phía dưới tạo thành một chiếc xích đu xinh đẹp.
Cách cây ngô đồng không xa là một giàn nho đã kết quả, quả nho tròn tròn mọng nước hết sức hấp dẫn.
Trong vườn, có hai lối đi, một là kiểu đường đá bình thường, cái khác vòng
quanh biệt thự, xếp thành từ đá cuội, đi trên đó có tác dụng mát xa
chân, rất tốt với thân thể, hơi cấn chân nhưng không gây khó chịu.
Nhân lúc Trương Thiến còn đang ngây người, Tôn Đông Mặc đã dẫn Trương Thiến
tới một nơi, thông qua cầu thang xoắc ốc, mang cô tới phòng ngủ, diện
tích phòng ngủ rất rộng, một giường cỡ lớn, ngoài cái này, hấp dẫn ánh
mắt cô nhất chính là cửa sổ sát đất thật to trong phòng.
Rèm cửa
màu lam nhạt phiêu đãng theo làn gió, tạo cho căn phòng một sắc thái ảo
mộng, hôm nay trời quan