
Đông Mặc
đã đến, hắn tuyệt đối không trầm mặc ít nói giống như mấy năm trước, đột nhiên thay đổi thành nói rất nhiều, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất
tuyệt kể lại rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện.
Dĩ nhiên hắn cường điệu về sự hối hận mấy năm nay, đủ trạng thái: đau lòng, tự trách, hối hận.
Đây là đang đánh lá bài tình cảm.
Ý là: Con còn yêu con gái hai bác, vẫn không thay đổi, chỉ bởi vì chút
nguyên nhân mà bọn con tách ra, nhưng bây giờ quan hệ giữa bọn con đã
tốt lắm, lời kết, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, vĩnh viễn không buông
tay.
Có câu chết sớm sớm siêu sinh sớm.
Cuối cùng, nương theo một câu của Tôn Đông Mặc “Hai bọn con lĩnh chứng rồi.”
Ba Trương ngẩn ngơ, sau đó hoàn toàn nổi giận, cút! Tiểu tử thúi này từ
đâu tới, chẳng lẽ con gái rượu nhà mình cứ như vậy bị ngậm tha đi rồi,
không thể nào, không có cửa đâu, đến con cá cũng không lưu lại!
**
Buổi tối, mẹ Trương khó có khi ngủ chung với Trương Thiến, có mấy lời cần
phải tùy thời tùy lúc tùy nơi mới có thể nói. Chuyện Trương Thiến khiến
bọn họ giật mình, tuy nói lúc trước tích cực cho con gái xem mắt, nhưng
đột nhiên biết con gái đã lĩnh chứng rồi? Kết hôn? Lập gia đình? Chuyện
này đặt vào hoàn cảnh gia đình nào hẳn cũng sẽ phát điên.
Mẹ Trương vỗ bả vai Trương Thiến, dịu dàng nói với cô: “Nói cho mẹ nghe, con nghĩ sao?”
Trương Thiến vẫn luôn là một đứa bé ngoan, có chuyện lớn gì đều thương lượng
với người nhà, nhưng lần đầu tiên, chuyện lớn như kết hôn, đến bây giờ
bọn họ mới biết!
Cộng hai đời người, Trương Thiến đã ba mươi
tuổi, cô có thể tự làm chủ rồi. Nhưng lúc nhìn thấy giấy đỏ lĩnh chứng
kia cô vẫn ngây người.
Lúc mới bắt đầu quả thật là quên nói với
người nhà, sau đó là sợ, cô không biết nói sao với bọn họ, không ngờ vừa mới bắt đầu Tôn Đông Mặc đã ném mộ quả bom lớn như vậy, khiến một nhà
Trương Thiến ngã ngửa.
Nhưng thật ra trong lòng Trương Thiến đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ uất ức cho Tôn Đông Mặc, tối nay phải một mình
ngủ trong khách sạn.
“Mẹ, Tôn Đông Mặc sẽ đối tốt với con.”
Trương Thiến dùng giọng điệu khẳng định nói ra những lời này với mẹ
Trương, ít nhất cô có thể khẳng định lời Tôn Đông Mặc nói là thật.
Đều nói lòng người khó phân, nhưng vật chết sẽ không nói dối, Trương Thiến
từng dùng bảo bối trong không gian thử dò xét Tôn Đông Mặc, đừng nói
Trương Thiến đa nghi, chuyện tình yêu, tất cả phái nữ dù thông minh đến
đâu đều biến thành kẻ ngốc.
Bảo bối không có chức năng gì đặc
biệt, căn cứ cảm xúc của người nói mà thay đổi màu sắc, tương đương với
một “Trắc hoang nghi” (*phát hiện lời nói dối), khi Tôn Đông Mặc cam kết với cô, bảo vật “Trắc hoang nghi” phát ra màu đỏ chói mắt.
Màu
đỏ lóa mắt kia cũng nhuộm đỏ trái tim trương Thiến. Nước mắt tuôn rơi,
nước mắt vui sướng, màu đỏ đại biểu một loại tuyên bố đầy chắc chắn: Tôn Đông Mặc rất yêu cô!
Mẹ Trương nhìn dáng vẻ kiên trì của Trương
Thiến, há miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, con gái lớn rồi, tất
nhiên biết suy nghĩ. Mẹ Trương thở dài, bắt đầu dạy Trương Thiến bí
quyết sống với chồng, nhiều năm qua, bà có thể nắm chắc trái tim ba
Trương trong lòng bàn tay là thành công của một người phụ nữ. Mẹ Trương
bày tỏ, đối phó với đàn ông, bà có cả một đống bí quyết.
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Tôn Đông Mặc đều đến, lần nào tới cũng mang theo quà
tặng, dần dần hàng xóm chung quanh đều biết chuyện này rồi, Thiến Thiến
nhà lão Trương tìm được một đối tượng thật tốt!
Lĩnh chứng, cái
này có ý nghĩa gì, quan hệ của hai người do luật pháp bảo vệ. Chuyện này ba mẹ Trương ai cũng không nói, bọn họ không muốn hai tiểu bối bị người chê cười, lĩnh chứng là chuyện rất quan trọng, dù đơn sơ thế nào, cần
phải mới họ hàng bạn bè làng xóm bữa cơm, thông báo một tiếng.
Cho dù hai đứa bé tự mình làm chủ, nhưng các gia trưởng hai nhà còn chưa có gặp mặt, không hiểu rõ lẫn nhau. Hơn nữa gần đây, ngày dự tính sắp sinh của Tú Tú sắp tới, mẹ Trương muốn giúp đỡ, bây giờ còn không đi được,
nhưng qua một thời gian ngắn bọn họ nhất định phải thương lượng với
thông gia chuyện hai đứa.
Mấy ngày trước chị Tú Tú trượt chân
thiếu chút nữa sinh non, sau đó được đưa đến bệnh viện chờ sinh, mấy
ngày nay Trương Thiến ở nhà làm ít canh hầm, làm xong rồi đưa đến bệnh
viện, rau dưa trong không gian rất ngon, khiến mẹ ăn vui vẻ, liên tiếp
khen ngợi Trương Thiến đã trưởng thành.
Hôm nay Trương Thiến lần nữa tới phòng bệnh lại không thấy người, nghe nói chị cô đã được đưa đến phòng sinh.
Là một bác sĩ gây mê, lúc thực tập Trương Thiến cũng đã thấy sinh mổ, nếu
chuẩn bị thích đáng, đứa bé rất nhanh có thể ra ngoài, nhưng nếu muốn
tốt cho cả mẹ và bé, vẫn nên lựa chọn sinh tự nhiên, chị Tú Tú chọn sinh tự nhiên, nên cô cũng chỉ có thể cùng mọi người đợi ngoài phòng mổ lo
lắng chờ đợi.
Cho dù có cửa ngăn cách, Trương Thiến vẫn nghe được tiếng hét đau đớn của chị gái, cô run rẩy tựa vào trong ngực Tôn Đông Mặc.
“Sinh con rất đau.” Trương Thiến nhỏ giọng nói ở trong ngực Tôn Đông Mặc.
“Ừ.”
“Đến lúc đó, em cũng sẽ đau như vậy.”
“Không giống, chúng ta chọn sinh