òi hỏi quá cao, sớm muộn gì cũng ngã đau.
Đối với bọn họ mà nói cánh cửa Tôn gia quá cao, cao không với tới, nhưng
thái độ của hai đứa lại rất kiện định, ánh mắt rất sáng, họ không nhịn
được mà mềm lòng.
Làm cha mẹ, họ phải suy tính nhiều hơn bọn nhỏ. Đi gặp mặt thông gia, làm thế nào cũng không thể đi tay không, chuẩn bị lễ vật cũng cần phải thận trọng suy xét, tuy nhiên Tôn gia cái gì cũng
không thiếu, đây lại là tâm ý, đại bộ phận lễ vật ba mẹ Trương đều thay
Trương Thiến chuẩn bị tốt, còn ba mẹ chồng tương lai, cần Trương Thiến
phải tự mình cân nhắc rồi.
Trương Thiến cúi đầu xấu hổ, như cô
dâu nhỏ đứng cạnh Tôn Đông Mặc, theo chân hắn bước vào, châm ngôn im
lặng là càng, cô nói không nhiều lắm, chỉ khi nào bác trai, bác gái hỏi
mới nhỏ giọng trả lời, xem ra hết sức xấu hổ, tư thái một cô gái ngoan
ngoãn.
Thật ra Trương Thiến đang rối rắm một vấn đề, rốt cuộc cô
nên xưng hô với ba mẹ Tôn Đông Mặc thế nào? Bác trai bác gái? Quá xa
lạ, hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi. Ba, mẹ? Quá thân thiết, nếu người ta không chấp nhận cô, vậy phải làm thê nào bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trước gọi là “bác trai, bác gái” thôi.
Cụ Tôn cũng ngồi dưới lầu, cười ha ha nói chuyện với bọn họ, dáng vẻ hết
sức hòa ái. Trước tiên Tôn Đông Mặc dẫn Trương Thiến tới trước cụ Tôn,
giới thiệu Trương Thiên với cụ.
Ở Tôn gia, quyền quyết định thuộc vể cụ Tôn, mặc dù biết ba mẹ không phản đối hôn sự này, nhưng Tôn Đông
Mặc vẫn cho rằng nếu lọt vào mắt của cụ Tôn, Trương Thiến mới có thể coi là được gia đình thừa nhận.
“Nội, đây là Trương Thiến, vợ con.” Tôn Đông Mặc thoải mái thản nhiên giới thiệu Trương Thiến cho Tôn ông cụ.
Trương Thiến bởi vì lời nói trực tiếp của Tôn Đông Mặc mà đỏ mặt, thấy cụ Tôn
không có biểu hiện ghét bỏ, mới cười ngượng ngùng gọi theo: “Ông nội,
chào nội, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có lễ vật gì đặc biệt, đây là
một chút tâm ý của con, hy vọng ông sẽ thích.”
Trương Thiến nói
xong, lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo đưa cho cụ, bên trong là một cái bút
lông sói, quà tặng không có giá cả, cốt là ở tâm ý, Trương Thiến có đồ
tốt, tất cả đều ở trong không gian, cái bút lông này là một trong số đó.
Trước đã nói, trong không gian chỉ có ít đồ dùng, không có công năng gì quá
lớn, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng cũng có thể trở thành món đồ rất tốt.
Cái bút lông này cũng giống vậy, là sản phẩm của một tu sĩ làm ra lúc
nhàm chán, dùng để ngưng thần tĩnh trí.
Công dụng là chiếc bút
lông này có thể khiến người sử dụng tập trung tinh thần, viết chữ vẽ
tranh làm chơi ăn thật. Hết sức thích hợp với người yêu thích thư pháp
như cụ Tôn.
Cụ Tôn nhận lấy bút lông nhìn một chút, sau đó cười
lớn liên tục nói “tốt”, Trương Thiến không biết ông cho rằng bút lông
tốt hay đang khen cô có lòng, nhưng Trương Thiến hiểu, cụ Tôn rất dễ ở
chung.
Quà cho ông nội đã đưa, kết tiếp chính là ba Tôn, mẹ Tôn. Đưa cho ba Tôn một cái chủy thủ, từ Tôn Đông Mặc, cô biết ba Tôn rất thích sưu tầm các loại dao, kiếm.
Trong không gian tạo hình dao rất là đặc biệt, ba Tôn hẳn sẽ thích .
Trương Thiến nguyên bản không có bao nhiêu tiền, cũng không thể để ba mẹ chi
tiền, vốn Tôn Đông Mặc muốn thay Trương Thiến chuẩn bị toàn bộ quà tặng, nhưng cuối cùng bị Trương Thiến cự tuyệt, chỉ để hắn làm tròn vai liên
lạc.
Đối với Trương Thiến mà nói, đại bộ phận sản phẩm trong
không gian không thể quang minh chính đại lấy ra, nhưng bọn chúng có thể thay thế \.
Dựa theo bản vẽ trong không gian, tạp ra một con dao giống như đúc, tài liệu hoàn toàn ăn khớp, nhưng dao trong không gian
đều gắn trận pháp, là bại phẩm của các tu sĩ lúc làm thử, cho dù lại bại phẩm nhưng tính năng cũng rất mạnh.
Quà cho mẹ Tôn là một áo
khoác phong tình nước ngoài, mẹ Tôn tuyệt đối không già, có lẽ là do Tôn Đông Mặc có kể qua về đặc thù công việc của mẹ Tôn. Trương Thiến cảm
thấy trên người mẹ Tôn luôn có phong vị của một nữ cường nhân. Áo khoác
khéo léo che bớt sự sắc bén, thêm chút quyến rũ, khiến ba Tôn nhìn thấy
mà trong ánh mắt liên tục lóe lên ánh sáng khác thường.
Nhà Tôn
Đông Mặc nhân số thưa thớt, hắn là con một ba đời, gia tộc lớn như vậy,
mặc dù ít người, nhưng ít người cũng có chỗ tốt của ít người, không chỉ
tránh khỏi không ít chuyện hiểu lầm không đáng có, cũng bớt cho Trương
Thiến phải chọn quà phiền phức.
Trong lúc đó, hai người ba Trương và ba Tôn trò chuyện hết sức hăng say. Bọn họ đều là những người chồng
tốt, yêu vợ, thường được gọi là bị vợ quản nghiêm.
Mà mẹ Trương
và mẹ Tôn cũng rất có tiếng nói chung, họ trò chuyện bảo dưỡng da, quần
áo vật dụng, còn có ưu khuyết con cái mình, rất nhanh đã quen thuộc.
Tôn Đông Mặc và Trương Thiến chủ yếu trò chuyện với cụ Tôn. Trò chuyện một
lát, nói đến đề tài các món cờ, sau đó Trương Thiến nhắc đến cờ tướng,
là ba Trương dạy, nhưng tài nghệ thật bình thường. Cô và em trai Thần Vũ cùng nhau học, nhưng tài nghệ bây giờ, ngay cả mình em trai cũng đánh
không lại, nhắm mắt đánh một ván với cụ, cụ vẫn cười híp mắt, hết sức
hòa ái.
Buổi tối, hai