Insane
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

tay trắng noãn, đồng phục y tá vốn rộng thùng thình, không biết được cô ta sửa thành thế nào, mà lại hiện

rõ eo nhỏ yêu kiều, cái mông lắc lư theo vận động của thân thể, trông vô cùng có nhịp.

Trương Thiến nheo mắt lại, cô chưa bao giờ cảm

thấy mình quyến rũ, ý vị phụ nữ gì chứ, Trương Thiến không có, cũng

không học được cái đó, cô cũng không biết Tôn Đông Mặc thích mình vì cái gì, nhưng cô không khỏi bắt đầu tức giận.

Trên giường bệnh,

khuôn mặt Tôn Đông Mặc chìm trong bóng tối lộ ra nụ cười giảo hoạt, sau

đó lại nghiêm mặt gật đầu với Trương Thiến: “Em đã đến rồi.”

Dáng vẻ đặc biệt bình tĩnh!

Trương Thiến đột nhiên cảm thấy cơn giận của mình lại lớn lên, cô thở dốc thật sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, mỉm cười, hỏi lần nữa: “Tôi

quấy rầy đến các người à.”

Ánh mắt của cô tiết lộ, nếu như Tôn

Đông Mặc lại nói ra một câu không ‘không biết’ hoặc làm cô không hài

lòng, cô lập tức đi ngay!

Sẽ không trở lại, tuyệt đối không, hừ,

những người kia mất việc, có quan hệ gì đến cô, chỉ ngồi nhàn nhã ở nhà

thôi, bệnh viện là bọn họ mở, có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa đầu sỏ

gây nên đang nằm đó, có chuyện gì, tìm hắn đi!

Hừ.

Trương Thiến lạnh lùng nhìn hai người, đang mong đợi bọn họ có thể nói câu gì khiến cô tức giận đây. Tâm lý của Phương Văn khá tốt, nên ngoại trừ vừa bắt đầu bị lời nói bất ngờ của Trương Thiến

hù dọa có chút khẩn trương, rất nhanh cô ta đã buông lỏng thân thể, hô

hấp thong thả, bình tĩnh nói: “Mới vừa rồi y tá Lâm có việc bận, nên để

tôi tới đây giúp một tay trước.”

“Giúp một tay?” Trương Thiến lặp lại một câu, sau đó nhìn về phía cánh tay Tôn Đông Mặc, giúp một tay đó sao?

Tôn Đông Mặc vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, hình như người Trương Thiến hỏi không phải là mình.

Ý tứ biểu đạt của Trương Thiến vô cùng rõ ràng, Phương Văn cũng có chút

lúng túng, lần này là cô ta thật vất vả cầu xin mới có cô hội , y tá Lâm chỉ là đang đi nhận ít đồ, rất nhanh sẽ trở lại .

Tầng này bệnh nhân mỗi người ai cũng có lai lịch, nhưng nghe bác gái nói, bệnh nhân

phòng bệnh này cực kỳ bất đồng, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng lễ

nhượng với hắn ba phần, hơn nữa lại là người trẻ tuổi, dáng dấp đẹp trai như vậy, ở nơi này khẳng định rất có tiền, điều kiện tốt như thế,

Phương Văn cảm thấy hình như mình có vẻ động tâm với hắn.

Nhưng

sau khi y tá Lâm đi, cô ta nói với người đàn ông này mấy lời, hắn đều

không để ý đến cô, cô chỉ có thể giả bộ truyền dịch cho hắn, lừa gạt

hắn, thế nhưng vừa lên tay, mình có thể chân thật đụng chạm vào hắn, có

thể gần hắn như vậy, cuối cùng cũng không biết thế nào, cô mơ mơ màng

màng thiếu chút nữa thật sự truyền nước cho hắn.

Kỷ luật của nơi này rất nghiêm, may mà cô còn chưa có xuống tay thật, nếu không dù là bác gái cũng không bảo vệ được cô.

Nhưng như vậy, cô càng ghen tỵ Trương Thiến, tại sao chỉ là một bác sĩ gây

mê, dám đoạt công việc của y tá, cô còn không có bị trừng phạt, quả thật giống như lời đồn đãi, Trương Thiến được người đàn ông này bao nuôi ư,

hừ, thật không biết xấu hổ.

Huống chi, Trương Thiến là ai, cô vừa lấy thân phận gì hỏi hắn, giống như bắt kẻ thông dâm, hừ, cô cho cô là ai?

Nghĩ tới đây, Phương Văn tươi cười, trong bệnh viện đã có cô lời đồn đãi,

mình căn bản không cần ra tay đối phó cô, chắc hẳn về sau ở trong bệnh

viện khẳng định cô ta cũng không chiếm được chỗ tốt.

“Cô vẫn còn ở nơi này làm gì?” Đột nhiên, giọng nói không buồn không vui của Tôn Đông Mặc vang lên trên giường bệnh.

Giọng nói Tôn Đông Mặc có vẻ lạnh lùng, Phương Văn bị hắn dọa sợ hết hồn,

nhưng cô hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Phương Văn cúi đầu chật vật

thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Trương Thiến híp mắt nhìn bóng

lưng Phương Văn rời đi, xoay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Đông

Mặc: “Thế nào, truyền nước nữa không.”

“Bây giờ còn không gấp.”

Tôn Đông Mặc vừa nói, vừa phí sức muốn đứng dậy. Hắn cố ý để Trương Thiến

nhìn thấy một màn như vậy, quan hệ giữa hai người trong một tháng này

vẫn bất ôn bất hỏa, phương pháp xử lí của Lâm Dương thấy hiệu quả quá

chậm, Tôn Đông Mặc chờ đợi đến nóng nảy.

Trương Thiến không nhìn nổi loại bộ dáng yếu ớt này của Tôn Đông Mặc, trong mắt Trương Thiến,

Tôn Đông Mặc vẫn luôn cường thế, loại bộ dáng yếu đuối này khiến cô cảm

thấy rất kỳ cục, cô không nhịn được tiến lên muốn giúp một tay.

Kết quả, không tồi, Trương Thiến bị Tôn Đông Mặc lật người đè xuống giường, Trương Thiến dùng sức đẩy một cái, phát hiện cánh tay bình thường mềm

yếu vô lực, lúc này nóng tựa nham thạch, Trương Thiến thậm chí có thể

cảm thụ mạch đập có lực nơi co bắp hắn.

Đến bây giờ sao còn không rõ, căn bản là đang giả bộ!

Thua thiệt cô mỗi ngày cẩn trọng chăm sóc hắn, không ngờ thân thể người ta

đã sớm tốt, còn ngày ngày ở đây chọc cô, vui lắm phải không?

Trương Thiến nổi giận, trợn tròn cặp mắt nhìn người đàn ông gần trong gang

tấc. đôi mắt đầy đều là vẻ tố cáo, tựa như mèo con bị đoạt thức ăn.

Tôn Đông Mặc cười với Trương Thiến, nhẹ nhàng hôn một cái lên mắt Trương Thiến, khiến Trương Thiến nhắm nghiền h