Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

phép hái hoa.

Thẩm Tây Lăng liếc mắt nhìn quần áo của anh, “Anh thử nghĩ mà xem, người chúng ta thế này còn tới ngắt hoa, để người khác nhìn thấy thành trò cười à.”

Lý do hầu như không chính đáng lắm.

Đến hai phòng thí nghiệp ở bên ngoài, Thẩm Tây Lăng liền đi hái hoa, đặc biệt chọn bông hoa mới nở hoặc là chưa nở hoàn toàn mà hái, nằm trong tay một bó to.

“Chừa chút, đừng hái hết.”

“Em cũng muốn hái xong, nhưng không lấy được.” Lúc này cô mới từ sườn đi xuống, giày cao gót quá cao, lúc đi hơi sượt một cái.

Cô để hoa lên ngửi, “Thật là thơm.”

Trước kia cô rất thích tới đây, bởi vì nơi này không chỉ có mùi hoa, còn có đom đóm bay, ở trong bóng tối chợt lóe, cực kì lãng mạn.

Cô ngẩng đầu, nhìn Đỗ Diên Hằng giờ phút này, có chút hoài nghi, rốt cuộc anh xuất hiện thật sự, không phải một cái bóng xuất hiện trong kí ức của mình.

Suy nghĩ này lại khiến cô sợ hãi, cô vươn tay, sờ mặt anh.

Đỗ Diên Hằng vẫn không nhúc nhích, nhìn cô.

Cô sờ mặt anh, có nhiệt độ, nhiệt độ thật sự, không phải trong tưởng tượng của cô. Thu tay lại, cô có chút lúng túng, “Em…..”

Giờ phút này chuông điện thoại vang lên.

Cô còn không phản ứng kịp, còn nhìn anh. Đỗ Diên Hằng nhắm mắt lại, “Điện thoại di động của em đang kêu lên kìa.”

Cô “A” một tiếng, nhờ anh cầm hoa, cô kéo khóa ra, lấy ra điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Triển Dịch Minh”, cô có chút không muốn nghe.

Nếu như vừa rồi cô cho tất cả bây giờ là một ảo ảnh, thuộc về suy tưởng của cô, không thể nghi ngờ, thấy ba chữ “Triển Dịch Minh” lại khiến cô tiến vào thực tế.

Cô không còn là cô nữ sinh ở trong sân trường bước nhẹ nhàng, không còn là cô nữ sinh nhỏ cả ngày chỉ muốn tình yêu, không còn là cô nữ sinh ngây thơ cả ngày chỉ xem hôm nay ăn cái gì mai mặc cái gì…….

Cô là vợ của một người đàn ông, là mẹ của một đứa trẻ.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhấn phim nghe.

“Bây giờ mấy giờ rồi mà em còn chưa về? An An đâu rồi, cùng với em sao?”

Âm thanh của Triển Dịch Minh có chút vội vàng, cô không rõ anh muốn hỏi vấn đề trước hay là sau, vì vậy từ từ mở miệng, “An An ở nhà bà ngoại…..” cô nhận thức được, “Anh trở về?”

“Nghe giọng của em có vẻ không hoan nghênh…….”

Cô cúp điện thoại, đi tới trước mặt Đỗ Diên Hằng, “Có người gọi nhầm số, nói anh ta tìm nhầm người, nhưng anh ta còn ác với em.”

Đỗ Diên Hằng nhìn vẻ mặt của cô, như có điều suy nghĩ.

Vừa rồi, lúc cô lấy điện thoại di động ra, anh vô tình đã nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình di động.

Thẩm Tây Lăng đi tới nhà bố mẹ mình, đón Triển Hiểu An về, tật xấu của Triển Hiểu An lại bùng phát, đang chơi vui vẻ với ông ngoại, không vui mừng tí nào bị Thẩm Tây Lăng quấy rầy, Thẩm Tây Lăng dỗ nửa ngày, Triển Hiểu An cũng không chịu đi, khiến cô rất khó xử.

“Triển Hiểu An, bố con mua socola cho con.” Thẩm Tây Lăng ra đòn sát thủ.

Triển Hiểu An vừa nghe, bỏ lại món đồ chơi, “Ông ngoại, ông từ từ chơi đi, cháu trở về xem bố một chút, bố mà không thấy cháu, nhất định sẽ nghĩ tới cháu…..”

Thẩm Sơ Văn: đứa cháu gái này…..

Lúc này Thẩm Tây lăng mới dắt con gái về nhà.

Triển Hiểu An nắm tay Thẩm Tây Lăng, còn vừa đi vừa hát. Thẩm Tây Lăng rất nhanh phát hiện ra tâm tình Triển Hiểu An rất tốt, socola có ma lực lớn như vậy sao?

“An An rất thích socola?”.Thẩm Tây Lăng không nhịn được mở miệng.

Gắng sức mà gật đầu, “Rất thích rất thích.”

“Vậy giữa bố và socola, con thích gì hơn?”

Cô bé suy nghĩ nửa ngày, “Bố.”

Thẩm Tây Lăng cảm thấy có chút vui, ít nhất con gái chưa hoàn toàn yêu vật chất quá.

Kết quả Triển Hiểu An lại nói, “Có bố tự nhiên sẽ có socola. Hơn nữa đã có bố, không thể đổi.”

Quan điểm này khiến người ta có chút tò mò, “Cái gì mà bố không thể đổi?”

“Bố chỉ có một thôi!”. Triển Hiểu An tình ý đương nhiên.

Thẩm Tây Lăng nhìn con gái mình, “Mẹ con cũng chỉ có một thôi.” Dùng ngón tay chọc vào trán con gái.

Triển Hiểu An lấy tay xoa trán, “Có một cô nói muốn làm mẹ con….. vậy có nghĩa là mẹ không chỉ có một……”

Cho dù âm thanh của con gái ngày càng thấp, Thẩm Tây Lăng vẫn nghe được đoạn phía sau. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, ngồi chổm xuống, nhìn thẳng con gái, “Cô nào? Nói cho mẹ, làm sao con biết cô kia.”

“Lần đó bố đưa con đi chơi, gọi mẹ cùng đi, mẹ không đi. Con với bố cùng đi dạo, bên trong có nhiều cây, rất đẹp. Sau thế nào nhỉ, bố nói có một cô sẽ tới cùng chơi với con, sau đó không đến bao lâu thì cô kia tới, dáng dấp của cô đấy rất xinh đẹp.” Triển Hiểu An cúi đầu nhìn ngón tay mình, sau đó lại nhìn mẹ, “Cô kia muốn làm mẹ con, mà con không đồng ý.”

Triển Hiểu An nhìn mẹ rồi cười, xem bé láu lỉnh.

Thẩm Tây Lăng đứng lên, sờ sờ đầu con gái, “Như vậy à…….”

“Lần sau con bảo mẹ cùng đi, mẹ không thể không đi, nếu không con liền….” Suy nghĩ một chút, cũng không nói vế sau, “Dù sao mẹ nhất định phải đi.”

Thẩm Tây Lăng đứng ở ven đường, gọi xe taxi, mình và con gái cùng nhau đi vào trong xe.

Cô nghiêng đầu, không để cho con gái nhìn thấy nét mặt bây giờ của mình. Triển Dịch Minh, anh khinh người quá đáng, còn dám dẫn người tính tới trước mặt con gái, không coi cô ra gì.

T


Teya Salat