chỉ vị trí xong, Hướng Tri Dao liền cầm bát, xới cho Thẩm Tây Lăng một bát cơm, “Ăn cơm đi, ăn no, bụng cũng có gì đó, cũng không thấy khó chịu nữa.”
Thẩm Tây Lăng nhận lấy bát cơm, “Khó trách cậu trước kia không có tiền cũng muốn ăn no một ngày ba bữa cơm.”
“Tất nhiên, cơm mới là căn bản, khác đều chỉ là phù vân(mây trôi) mà thôi. Không có cũng có thể sống nữa, không ăn cơm xem cậu sống thế nào.”
Nghe được câu nói của Hướng Tri Dao, không ít người cũng phụ họa theo, “Đúng vậy, đúng vậy a, có cái gì vượt nổi cơm chứ, tất cả mọi người ăn cơm thôi……”
---------------
Ăn cơm xong, không ít người vội vàng có chuyện khác liền rời khỏi. Hướng Tri Dao nhận được điện thoại của bố cô, lại muốn đi xem mắt, ở trong điện thoại oán trách nửa ngày, sau đó lại thỏa hiệp.
Hướng Tri Dao có hẹn, liền đi trước, trước khi đi nhìn cô, luôn có điểm muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì.
Rất kì quái, Thẩm Tây Lăng cảm giác rất khó khăn để hiểu những gì Hướng Tri Dao muốn nói là cái gì, vì vậy cho một nụ cười hiểu biết rất rõ ràng.
Cô đứng tại chỗ, nghĩ tới một câu nói rất thô tục: Cái gì ầm ĩ đều là người khác……
Trạm xe buýt cách chỗ cô đứng có chút xa, phải đi thêm một đoạn đường, mà nếu đi xe taxi, đứng ở ven đường là được rồi. Cô nghĩ muốn đi thêm một chút, cũng là lãng phí thời gian, vì vậy đi sang bên kia.
Không đi được bao lâu, phía sau cô vang lên tiếng bước chân rõ ràng, cô có cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cô dừng bước lại, không tiến thêm nữa, đứng tại chỗ nhưng cũng không quay đầu lại.
Tiếng bước chân càng gần, gõ từng tế bào trong cơ thể cô.
Trước kia hẹn hò thì cô luôn cố ý đi tới muộn, sau đó nhìn anh chờ ở nơi đó, lặng lẽ đi tới, che mắt anh, âm thanh cố ý giả bộ rất thô, “Đoán xem tôi là ai.”
Bình thường, phần lớn thời điểm, cô còn chưa mở lại, Đỗ Diên Hằng đã nói luôn, “Tiểu Lăng tử, em lại tới trễ.”
Cô chắc chắn sẽ đi đánh anh, “Không cho gọi như vậy, không cho, anh còn gọi như vậy, em không để ý tới anh nữa.”
Trên thực tế, cô làm sao cam lòng mà không để ý tới anh.
Sau cô lại có lúc hỏi anh, “Làm sao anh biết là em, không sợ đoán sai sao?”
“Cách em đi bộ, anh đã sớm ghi ở trong lòng, muốn quên cũng không được.” Còn dùng giọng cảm thán nói ra những lời này.
Cách em đi bộ, anh đã sớm ghi ở trong lòng, muốn quên cũng không được.
Nhớ khắc sâu, cho dù năm tháng trôi qua, cô vẫn nhớ rõ như vậy.
Tiếng bước chân bên tai dừng lại, lúc này cô mới khẽ ngẩng đầu, thấy Đỗ Diên Hằng bình tĩnh nhìn mình, ánh mặt trời vừa đúng, chiếu vào tóc anh, khuôn mặt anh cũng lộ ra chút , đôi chút duới bóng, ngũ quan của anh càng nhu hòa hơn.
Anh nở nụ cười, “Em gầy.”
Không phải “Em có khỏe không?”.
Thật tốt, cô chỉ sợ anh sẽ hỏi câu kia.
Cô hơi mím môi, rất muốn nở nụ cười trước mặt anh, nhưng làm thế nào cũng không được, vì vậy lại thôi, “Đúng vậy, giảm cân có hiệu quả rồi.”
Nói ra được câu thú nhất, câu nói kế tiếp cũng dễ dàng hơn, bọn họ cùng ngồi trên ghế ở trạm xe buýt, rất nhiều xe đi lướt qua trước mắt bọn họ, ai cũng không đứng dậy liếc mắt nhìn, cũng không nói bọn họ sắp sửa ngồi lên một chiếc đó.
Thẩm Tây Lăng kiềm chế không nói về vấn đề kia, năm đó tại sao anh biến mất, cô muốn đời này cô không cần hỏi tới vấn đề này, chỉ vì cô tin anh, tóm lại anh có nguyên nhân của mình.
Đỗ Diên Hằng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, làn váy bay tự nhiên, khiến anh khó chịu không nói ra được.
Cô gả cho người đàn ông kia, từ lúc sinh ra thì đã cao hơn so với người bình thường. Lúc đó anh cũng không nghĩ tới việc rời bỏ, cũng hăng hái tin tưởng, có cái gì là tình yêu không thể đánh bại đây?
Anh còn có một người mẹ lớn tuổi, từ nhỏ đem tất cả hi vọng đặt lên người anh, đưa anh đi học, cho anh học trường tốt nhất, hi vọng anh thành người. Chính anh cũng không sợ khổ, cũng không sợ mệt.
Nhưng kì lạ, một câu uy hiếp của nhà họ Triển lại khiến anh lùi bước.
Bởi vì anh so với ai khác đều rõ ràng, anh không thể đưa Thẩm Tây Lăng rời đi, anh phải nghĩ tới mẹ mình, bà đã già rồi, trên mặt bà đã có dấu vết của năm tháng, anh không thể vì tình yêu mà bỏ lại mẹ mình, anh không làm được chuyện ích kỉ như vậy.
Một khi con người đã do dự, nghĩ tới mặt xấu ngày càng nhiều. Anh nghĩ nếu như anh đưa cô đi, anh có thể không cho cô cuộc sống cô muốn, bọn họ muốn sống ở thành phố này thế nào, lúc đó cô có chịu nổi được không?
Tình cảm đã từng này, rất lâu lại như gông xiềng chặn đi, vô số lần nhắc nhở mình, khi đó còn chưa đủ lớn, khi đó mình mềm yếu cỡ nào.
“Anh ta đối với em tốt không?”. Rối rắm, anh hỏi một câu như vậy.
Đây là vấn đề anh luôn muốn hỏi mấy năm này, muốn biết cô có sống tốt không, chồng của cô có che chở cho cô không. Nếu như cô sống tốt, anh cũng an tâm phần nào.
Thời điểm lúc nào, anh không dám đi tìm hiểu bất kì thông tin gì của cô, bỏ qua công việc tốt ở thành phố này, cũng bởi vì muốn cách cô càng xa.
Bây giờ, anh lại muốn biết, cô có sống tốt hay không.
Thẩm Tây Lăng gật đầu một cái, “Rất tốt, gia đình cũng tốt.”
Phần lớn phụ nữ đều vậy, nên tốt vô cùng. Cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ