Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

hỉ bảo đối phương thông báo là cô đưa An An về nhà bà ngoại.

Đến nhà họ Thẩm, Hạ Ngôn lập tức ôm An An, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, “Bà ngoại muốn gặp cháu lắm rồi.”

Thẩm Tây Lăng đứng ở bên cạnh, con gái mẹ ở chỗ này đây, nhìn thấy cháu gái là không quan tâm mình tồn tại hay không…..

Triển Hiểu An là một đứa trẻ thực tế và trung thực, “Cháu muốn quà tặng.”

Thẩm Sơ Văn lập tức chạy vào phòng, đem một đống đồ lớn ra ngoài, mặc cho Triển Hiểu An chọn lựa. Triển Hiểu An thấy nhiều đồ tốt như vậy, mắt mở to, từ trên người bà ngoại nhảy xuống, cái này đụng hai cái, cái đó sờ hai cái, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được bộ dạng này.

Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên than thở.

Thẩm Sơ Văn đã là ông già rồi mà vẫn như đứa trẻ, ngồi cùng với An An, dạy cô bé chơi như thế nào, An An chú ý nghe, sau đó lập tức chơi.

Hạ Ngôn khinh thường ông chồng mình, “Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn ý tốt thế.”

“Tôi đây là hi sinh hình tượng của mình để dạy An An học tập, đứng suy nghĩ nông cạn như vậy.”

Hạ Ngôn còn nghĩ ra lời thích hợp để nói, An An đã gật đầu, “Ông ngoại là thầy giáo cho cháu.”

Khiến Hạ Ngôn giận không nói nổi một lời, Thẩm Tây Lăng đi tới dùng ngón tay gõ một cái vào trán An An, khiến cô bé không hiểu được, nhìn mẹ một chút lại tiếp tục chơi.

Thẩm Sơ Văn chơi với cô bé, một lúc sau xoay người, nhìn về phía Thẩm Tây lăng, “Dịch Minh không tới sao?”

Đây cũng là lời Hạ Ngôn muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Thẩm Tây Lăng cảm giác có chút chua xót, bố mẹ mình hỏi về anh mà trong lòng còn cẩn thận như vậy, rốt cuộc cô là phận con thì nên làm như thế nào đây, “Sau khi tan việc anh ấy sẽ tới đây.”

Thẩm Sơ Văn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Hạ Ngôn chằm chằm, “Dịch Minh chuẩn bị qua, bà còn đứng ở đây làm gì, đi làm cơm đi.”

Giọng điệu đương nhiên này lại khiến Hạ Ngôn tức hơn.

Thẩm Tây Lăng nhanh kéo Hạ Ngôn, “Chúng ta cùng nấu cơm, vừa vặn lẻn một chút.”

Lúc này Hạ Ngôn mới không truy cứu gì nữa.

Hạ Ngôn làm sao chịu để con gái mình giúp đỡ, để Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, nói chuyện cùng mình là được rồi, cái gì cũng không khiến Thẩm Tây Lăng làm.

Cũng không biết lúc nào thì Thẩm Tây Lăng nghe một quan điểm như vậy. Con gái sinh ở trong nhà, không hề làm gì, được bố mẹ coi là viên ngọc quý trong tay, trải qua cuộc sống như công chúa, về sau cô ấy gặp được một người đàn ông, bằng lòng từ công chúa biến thành người hầu. Khi đó Thẩm Tây Lăng nói quan điểm này cho Hạ Ngôn, lúc đấy Hạ Ngôn nhìn cô: Đúng vậy, chúng ta đối với con tốt nhu vậy, con có thể lười một chút, có thể đòi hưởng thụ, chớ đến lúc đó tới nhà người khác đi chịu khổ, tới khi vào nhà người khác cũng nên thôi làm công chúa đi.

Từ từ trong cuộc sống, một đoạn ngắn thuộc về trí nhớ, làm cho người khác tùy lúc cảm thán không thôi.

Hạ Ngôn thì bận rộn, Thẩm Tây Lăng cảm giác mình ở phòng bếp chẳng có tác dụng gì, liền đi ra khỏi phòng bếp. Mà Thẩm Sơ Văn cùng Triển Hiểu An ngồi trên bàn đá, Thẩm Sơ Văn không ngừng giảng giải, Triển Hiểu An sửng sốt một chút rồi tiếp tục nghe.

Chuyên xưa của Thẩm Sơ Văn luôn là vậy, là chuyện trước khi giải phóng, tất cả mọi người ăn cơm tập thế, phải chia ra phân công, khi đó rất nghèo, cơm cũng không có. Lúc ông muốn đọc sách, phải đi tới một nơi khá xa, trên đường tất cả đều là tuyết. Bởi vì rời giường đi học phải lúc tời chưa sáng, ở trên đường có thể nghe thấy tiếng tuyết đè đứt cành cây rơi xuống, con đường yên tĩnh, tựa như tiếng quỷ kêu….

Những lời này, Thẩm Tây Lăng cùng với chị hồi nhỏ luôn nghe, từ không hiểu đến hiểu, từ cảm thấy hứng thú đến lúc Thẩm Sơ Văn vừa mở miệng là lập tức kiếm cớ chạy trốn.

Thẩm Tây Lăng nghĩ đến trước kia hay ngồi thành hàng với chị, mỗi ngày nghe bố nói về những điều này, mỗi lần giống như buổi biểu diễn kể lại chuyện xưa dành riêng cho 2 chị em cô. Hạ Ngôn chắc chắn sẽ hừ lạnh, Thẩm Sơ Văn rất kén ăn, khi đó thức ăn không nhiều, không thể làm gì khác là mỗi ngày đều làm cơm khoai lang, tất nhiên là hơn một nửa đều là khoai lang, cơm cũng chỉ có một ít, Thẩm Sơ Văn cực kì ghét. Dù là bây giờ trong siêu thị khoai lang rất đắt, Thẩm Sơ Văn vẫn ghét, có lẽ chính là thời gian lúc đó đã thành thói quen.

Thẩm Tây Lăng nghe một lát, lại tiến vào phòng bếp, “Lát nữa chị có tới đây không ạ?”

Nhắc tới điều này, Hạ Ngôn không che giấu được vui vẻ, người đã già, liền thích xem người một nhà ở chung một chỗ, “Ừ, lúc trước gọi điện nói rồi, cũng sắp tới rồi, anh rể của con cũng sẽ tới đây.”

Thẩm Tây Lăng cùng anh rể Dư Thừa Lập tiếp xúc không nhiều lắm, lúc cô làm phù dâu trong hôn lễ, cũng tiếp xúc qua với người đàn ông kia, cả người tỏa ra khí thái anh hùng, bộ dạng nhân trung long phượng. Lúc đấy, cô cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, sau liền không có lúc nào tiếp xúc nữa, chỉ là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Dư Thừa Lập ở trên báo.

Thẩm Tây lăng gật đầu một cái.

Thẩm Đông Lăng còn chưa tới thì Triển Dịch Minh lại tới trước. Thẩm Sơ Văn dĩ nhiên là tới chào hỏi con rể trước, còn cùng nhau tham khảo những bức tranh mới của họa sĩ nổi tiến


XtGem Forum catalog