
là phòng ngủ của Triển Dịch Minh. Dừng suy nghĩ được mấy giây, đi sờ điện thoại di động của mình, không thấy đâu, đây không phải là chiếc giường bình thường cô ngủ. Cô nửa ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình bủn rủn vô lực, chân chuẩn bị đứng lên thì run rẩy không ngừng.
Nghỉ ngơi một hồi, mới chậm rãi bò dậy.
Bản thân thu dọn xong, mới đi tìm điện thoại di động. Không tìm thấy ở trong phòng ngủ kia, phải xuống phòng khách dưới lầu mới tìm được nó, lúc nhìn thời gian thì giật mình, hóa ra cũng tới buổi trưa rồi.
Xem ra Triển Dịch Minh tỉnh lại cũng không gọi cô, mà đưa An An đi nhà trẻ rồi. Cô suy nghĩ một chút, lại tiến vào phòng bếp, phát hiện bát ăn xong vẫn để đó, không rửa.
Cô nhìn chằm chằm vào hai bát này, mới đi rửa bát. Vừa rửa vừa than thở, bát tự mình ăn cũng không biết tự mình rửa, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều tức giận.
Tùy tiện xuống ăn bát mì, cô lại chạy lên ngủ, tỉnh dậy, thời gian cũng không còn nhiều, liền thay quần áo đi đón An An.
Đi ra cửa được mấy giây, cô cảm thán vô cùng, có lẽ cuộc sống của mình nên thế này. Chạy một vòng, lại trở về nguyên điểm.
---------------
Thừa dịp Triển Hiểu An đang tự đùa tự vui, Thẩm Tây Lăng lên mạng tìm kiếm một công việc bán thời gian, làm phiên dịch viên, ở nhà mà có thể hoàn thành, chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ đối phương là được rồi. Đối đãi cũng không tốt lắm, cô cũng không để ý tới cái này quá, chỉ là muốn nhờ vào đó tiêu tốn thời gian mà thôi.
Kiểm tra được thông tin xong, cô lại kéo Triển Hiểu An đi siêu thị, mua thức ăn, cũng mua cho con gái một ít đồ ăn vặt. Mỗi lần Triểu Hiểu An về nhà, luôn ăn cái gì lót bụng trước, nếu không sẽ không chống đỡ nổi tới giờ ăn cơm tối, lại kêu đói bụng.
Thẩm Tây Lăng bị Triển Hiểu An lôi, “Mẹ cái này hay nè.” Nói xong liền cho túi khoai tay to nhất vào trong rổ, hình khuôn mẫu, khiến mấy vị phụ nữ ở bên cạnh nhìn Triển Hiểu An, cuối cùng cười cười, nói với Thẩm Tây Lăng: Con gái của cô thật đáng yêu.
Thẩm Tây Lăng không có cách nào, đi theo bước chân của con gái.
Sau khi về nhà, phát hiện túi đậu xanh rất nhiều côn trùng. Thẩm Tây Lăng thấy có lỗ bị đục ở túi, “Xem đi, đây là cái con chọn, lấy ra để đánh dấu, đợi lát nữa sẽ dùng cái này xào cho con ăn.”
Triển Hiểu An phồng má kháng nghị, “Cái con chọn đều là đồ tốt cả.”
Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm lỗ côn trùng này, “Dù sao túi đậu xanh là con cho vào, mẹ không chạm vào.”
Thấy không cãi được, Triển Hiểu An đau lòng, chạy tới, kiên định ném túi đậu xanh đã có côn trùng bò vào thùng rác, “Mẹ, con đi đổ rác.” Nói xong cầm thùng rác bỏ chạy.
Thẩm Tây Lăng thấy bộ dạng chạy của con gái mình, thấy vui vẻ hẳn lên.
------------------------
Triển Dịch Minh trở về, Triển Hiểu An chạy tới bố, “Bố, thức ăn hôm nay đều là do con chọn đấy.”
Triển Dịch Minh ôm lấy con gái, “An An thật là tài năng.”
Thẩm Tây Lăng bưng món ăn ra, cười như không cười nhìn cặp bố con kia, “Đúng vậy, con gái anh thật là tài năng, rất vô tư dâng hiến, chuyên cho túi thức ăn có công trùng hoặc là bắt đầu hỏng cho vào trong rổ, rau dưa mới sạch sẽ thì để lại cho người khác, đi đâu mà tìm được đứa con gái thiện lương như vậy.”
Triển Dịch Minh vừa nghe, không nhịn được cười, véo mũi Triển Hiểu An, “Nghe thấy không, mẹ đang khích lệ con đấy.”
Triển Hiểu An nghiên đầu qua, đừng tưởng rằng cô bé không biết nói cái gì, chắc chắn không phải điều tốt, còn bảo đang khen bé, bé không tin đâu!
Thẩm Tây Lăng bày bát với đũa lên bàn, “Tự mình xới cơm.”
Lúc này Triển Dịch Minh mới để Triển Hiểu An xuống, kéo con gái đi rửa tay trước, chủ động đi xới cơm. Lần này Triển Hiểu An khá nghe lời, xới cơm cho mẹ trước, “Mẹ đã cực khổ rồi, nấu cơm cho con.”
Thẩm Tây Lăng sững sờ, nghe con gái nói như vậy, còn có mấy phần cảm động, sau đó lại nghĩ tới cái gì, “Ai dạy cho con?”
“Bố bảo thế.” Đặt bát trước mặt Thẩm Tây Lăng, “Như vậy mẹ ngày nào cũng sẽ nấu cơm.”
Thẩm Tây Lăng tức.
Triển Dịch Minh bưng bát tới rồi ngồi xuống, mắt liếc nhìn Thẩm Tây Lăng, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Không khí trên bàn ăn rất lạ, Triển Hiểu An gắp thức ăn vào trong bát, nhìn mẹ một chút, lại nhìn bố một chút, thấy hai người ăn giống nhau, bé thích ăn sợi khoai tây, rất muốn ăn sợi khoai tay, không ăn cơm, nhưng sợ bị mẹ nói, nghĩ lại gắp sợi khoai tay vào.
Thẩm Tây Lăng sững sờ nhìn hành động của Triển Hiểu An, “Trước tiên ăn xong thức ăn trong bát đã rồi ăn, sẽ không có ai giành với con.”
Cô bé cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cơm.
Thẩm Tây Lăng thấy vậy lại đi gắp món khác vào trong bát con gái, “Không được phép kén ăn.”
Triển Hiểu An quẹt miệng, có lẽ món ăn cũng không khó ăn lắm, cho nên cũng không kháng nghị.
Cả quá trình ăn cơm, Thẩm Tây Lăng không cùng Triển Dịch Minh nói câu nào.
----------
Thẩm Tây Lăng dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp, chưa đến bao lâu, Triển Dịch Minh cũng đi theo vào. Trên bàn cơm, nhìn nét mặt của cô, anh cứ có cảm thấy có chút kì quái.
“Em làm sao vậy?”. Triển Dịch Minh đứng ở sau lưng cô, hình như cô không có ý định để ý tới anh. Thấy cô vẫn trầm