80s toys - Atari. I still have
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

mặc đi rửa bát, đổ nước rửa bát ra,từ từ lau bát, anh mở miệng, “Hôm nay anh không uống rượu.”. Cũng không hút thuốc.

Triển Dịch Minh ảo não cau chân mày, lời nói này nói ra giống như muốn xin cô cười vậy.

Anh đứng đấy một lát, Thẩm Tây Lăng xoay người đặt bát vào tủ bát thì mới lướt mắt như có như không nhìn anh.

Triển Dịch Minh thấy hành động đó của cô thì không giải thích được, “Thái độ của em là gì vậy?”

Trên tay cô còn dính nước, thật muốn vẩy nước lên người anh, nhưng vẫn không làm vậy. Đứng ở trước mặt anh, “Anh lại thái độ gì?”

Triển Dịch Minh nhìn cô, cảm giác không giải thích được, lại chịu tính nết, “Nói đi, anh có chỗ nào em không hài lòng?”

Giọng điệu này, chính là cố tình gây sự với cô

“Trên người anh có mùi gì mà anh lại không biết?”

Triển Dịch Minh ngửi lên quần áo mình, còn chưa hiểu lắm, “Mùi gì?”

Thẩm Tây Lăng cũng hoài nghi người đàn ông là cố ý giả bộ ngu hay gì, từ người anh đi qua, có điểm không cam tâm, quay lại, “Hôm nay anh lại đi đâu?”. Khi anh còn chưa mở lời thì lại tiếp tục nói, “Đừng nói anh vẫn ở tại phòng làm việc.”

Triển Dịch Minh cười hừ một tiếng, cũng không tức giận, cảm giác không nói ra được, “Bữa tiệc, chuyện thường ngày.”

“Chỉ đơn giản như vậy sao?”

“Vậy em cảm thấy nó phức tạp sao?”

“Đúng vậy, rất đơn giản, đơn giản đến ăn một bữa cũng có mỹ nữ bên cạnh, đơn giản đến mức mùi nước hoa phụ nữ cũng có thể dính vào quần áo của anh, cũng có thể không đơn giản tới vậy.” Nói xong thì trong ngực cũng không thấy bị đè ép nữa, cuối cùng cô cũng cảm thấy rất thoải mái.

Lúc anh trở lại cũng cảm thấy có gì không đúng, cho đến lúc đi thoáng qua thì mới ngửi được mùi. Mũi cô rất nhạy cảm, nhất là mùi hoa và mùi nước hoa, dù là mùi như có như không cũng đoán được.

Triển Dịch Minh sửng sốt chốc lát, thấy cô lần này thật muốn đi, đi lên kéo quần áo của cô, “Anh thật sự không biết dính vào từ lúc nào.”

“Anh biết thì còn có thể giữ chứng cứ trên người sao?”

Triển Dịch Minh nhìn cô một hồi, cuối cùng cười, “Làm chuyện xấu cũng phải có thời gian đi, em nói xem anh làm sao có thời giờ làm chuyện xấu đây?”

Cái thái độ xem thường kia, để cho cô khẽ yên tâm, có lẽ mình nói nhỏ thành to. Nhưng vẫn không ưa, vì vậy sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Anh đến gần cô, “Bộ dạng này của em chính xác là ghen.”

Thế nhưng đặt tay ở trước mắt cô, cô chợt bắt được tay anh, “Tự mình đi tắm đi.” Tránh cho cô ngửi mùi khó chịu.

-----------------------

Triển Dịch Minh tắm rửa xong, đi nhìn con gái, thấy An An đã ngủ, lúc này mới đóng cửa lại. Thẩm Tây Lăng không ở trong phòng ngủ của anh, chắc còn ở trong phòng khách. Anh đi tới phòng khách, đẩy cửa ra thì Thẩm Tây Lăng trừng mắt liếc anh một cái, “Đi ra ngoài.”

Nhắc tới cũng kì, muốn Thẩm Tây Lăng nói lời này trước, anh tuyệt đối sẽ không đi vào. Nhưng đêm hôm đó cô không cự tuyệt, hình nhu cũng cho anh da dày mặt và dũng khí, cũng không quan tâm cô nói gì, trực tiếp đi vào.

Cô đang xem một bộ phim, nội dung không biết, nhưng bát chạm rất nhiều.

Triển Dịch Minh đi lên trước, ngồi ở mép giường, thấy cô vẫn không quan tâm tới mình, vì vậy lấy tay đi giật nhẹ tóc cô.

Thẩm Tây Lăng nghĩ đến có chút phiền não gì đó, vì vậy cầm điều khiển tv ra, tắt tv đi. Nét mặt của cô có mấy phần nghiêm túc, từ từ quay mặt sang nhìn anh, “Triển Dịch Minh, chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng phục hồi vẻ trịnh trọng.

Cô suy nghĩ một chút, “Tôi biết rõ tôi có nhiều khuyết điểm, rất nhiều khiến anh khó tiếp thu. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, hi vọng mình có thể trở thành một người vợ và một người mẹ hợp cách. Nhưng tôi không hy vọng chỉ một mình tôi cố gắng, anh hiểu ý của tôi không?”

Triển Dịch Minh suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái.

“Tôi với những người phụ nữ khác suy nghĩ không khác biệt lắm, thứ khác tôi có thể nhẫn nại nhiều hay ít. Anh chỉ cần đừng ở trước mặt tôi uống rượu hút thuốc, tôi sẽ không hỏi. Nhưng người phụ nữ khác…..” Nói tới chỗ này, tay của cô nhéo, “Em không tiếp thu nổi.”

Lời nói chân thật, suy nghĩ thật lòng, đồng nhất nói ra, nhưng rất khó để mở miệng. Được rồi, suy nghĩ của cô rất cổ hủ trước sau như một, trước kia nói lúc yêu, muốn đem lần đầu tiên cho chồng mình, nói gì cũng không chịu làm trước hôn nhân.

Suy nghĩ có chút bảo thủ, quá khứ là như vậy, bây giờ vẫn như vậy, hoàn toàn không hiểu thời gian.

Đề tài có chút lúng túng, Triển Dịch Minh nửa ngày không nói gì, chỉ là nằm trên giường của cô, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Thẩm Tây Lăng không rõ lắm về suy nghĩ của anh, có phải suy nghĩ ép buộc làm khó người khác quá hay không? Cô từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, nam chính rất thích nữ chính, nhưng nam chính xảy ra chuyện, đi tới một chỗ nào đó làm với một người phụ nữ đẹp, nhưng nam chính vẫn yêu nữ chính. Khi cuối cùng nữ chính nói với nam chính, có lẽ em vẫn yêu anh như thế, nhưng em vĩnh viễn không thể nào tin nổi anh. Thẩm Tây Lăng hoàn toàn ngược với lời này.

Trước kia đọc bộ tiểu thuyết này, Thẩm Tây Lăng hoàn toàn không tin, tại sao lại có loại dàn ông này? Rõ ràng có n