
ện phẫu thuật. Lúc đó anh kinh ngạc, mới hiểu được việc phẫu thuật này là Thẩm Tây Lăng tự sắp xếp. Anh cuối cùng mới hiểu rõ, cô trong thời gian này biểu hiện phiền não, cũng không phải là anh làm sai việc gì, cũng không phải cô vì lo lắng cho đứa bé này, mà cô đang phát tiết, cô đã không cần đứa bé này rồi.
Cuối cùng cô cũng quyết tâm.
Biết cô mang thai, anh rất vui, lần đầu tiên có thể tưởng tượng ra mình làm bố ra sao. Thậm chí làm việc xong, lái xe đến cửa hàng thời trang trẻ em đi chọn quần áo, nhưng mỗi lần không chọn được cái mình hài lòng, đều cảm thấy những bộ quần áo kia không hợp với con mình.
Khi trong lòng anh đầy hy vọng, cô lại muốn giết chết đứa bé này.
Nhận được tin đấy, anh lại cùng Viên Trác Nhiên và bọn bạn uống rượu, thậm chí uống suốt một đêm. Nhưng bọn họ lại thiếu tình nghĩa…, chẳng những không đi cùng anh, còn không ngừng khuyên can anh uống ít thôi. Dù như vậy, anh cũng uống không ít, nhưng vẫn không say.
Anh trở lại “Tây Minh Cư” thì Thẩm Tây Lăng còn chưa ngủ, ngồi ở trên ghế salon, cũng không biết là có nhìn TV hay không. Cô nhìn thấy anh phía sau, ánh mắt xẹt qua tia bất mãn, cau chân mày, hơn nữa lấy tay bịt mũi mình, hình như trên người anh tản ra mùi không thể chịu đựng được.
Nếu như bình thường, anh cũng không muốn tranh cãi với cô, nhưng lúc đó, anh như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, từng bước một đi về phía cô.
Cô nhìn thẳng vào anh, “Uống rượu?”
Chuyện thật rõ ràng như thế.
Anh đứng bên cạnh cô, nhìn thấy bộ dạng cô khó chịu như thế nhưng lại cảm thấy sảng khoái.
Tay của anh nắm được cằm của cô, “Tôi uống rượu, vậy thì sao?”
Cô giãy giụa, nhưng anh lại không để ý chút nào, đẩy cô một cái, cô thuận thế té trên ghế sofa, nửa nằm.
Anh nhìn bụng cô nhô lên, ánh mắt lạnh trước nay chưa từng có. “Thẩm Tây Lăng, con mẹ nó, tôi nói cho cô biết, nếu như con tôi mà có chuyện gì, tôi chôn cô theo nó.”
Anh nói xong rất nghiêm túc, chỉ một ngón tay lên mặt cô.
Sau khi Thẩm Tây Lăng trở lại, Triển Hiểu An một tấc cũng không rời khỏi cô, dù là cô muốn đi vệ sinh, cũng ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài, thực sự không chịu đi. Nhìn thấy tình trạng này, Triển Dịch Minh cũng lấy tay đỡ trán, ôm lấy con gái mình, liền đi ra ngoài, anh phải cùng con gái mình nói chuyện một chút.
Thẩm Tây Lăng đang tắm, nếu không cô bé cũng không chịu đi theo bố mình.
Triển Dịch Minh bóp 1 cái vào của con gái mình, “Tại sao lại quấn mẹ như vậy?”
Cô bé lén lút nhìn anh, “Con yêu mẹ nha, con muốn ở cùng một chỗ với mẹ.”
Triển Dịch Minh thở dài, “Con xem đi, mua con gấu Pooh mà con rất thích, ngày ngày đều ôm nó chơi, nhưng qua vài ngày, con lại không thích nữa.”
Cô bé hoàn toàn không quan tâm tới ý của bố mình, chỉ nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Triển Dịch Minh đành phải tiếp tục nói, “Con cứ quấn mẹ như vậy, sẽ khiến mẹ không thể đi làm được, mẹ sẽ cảm thấy quấy nhiễu, không làm việc được sẽ rất khó chịu, sẽ oán giận với con.”
Cô bé trợn to hai mắt, cô bé không thể khiến mẹ ghét mình, bé uất ức nhìn Triển Dịch Minh, “Nếu không đi theo mẹ, con sợ mẹ đi, con sợ con ngủ một giấc thì đã không thấy mẹ đâu cả.”
Triển Dịch minh giống như bị những lời này của bé mà cảm giác như bị đâm vào mãnh liệt, không ngừng an ủi cô bé, cũng không nói gì khác. Vẫn là một đứa trẻ, lại lo lắng như thế. Bọn họ cho cô bé sinh mạng, nhưng lại không thể cho cô bé ngôi nhà đầy đủ nhất. Nghĩ tới đây, cảm giác áy náy trong lòng anh lại bùng phát ra ngoài.
Thẩm Tây Lăng tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy cặp bố và con gái đang ngồi cùng nhau chơi trò chơi. Triển Dịch Minh cố ý để cho cô bé chơi, cũng không quan tâm bị cô bé giày vò thành cái dạng gì. Triển Hiểu An chơi một lát, nhìn thấy Thẩm Tây Lăng, không thèm chơi với bố nữa, chạy tới hướng của Thẩm Tây Lăng.
“Mẹ.”
Thẩm Tây Lăng nhìn xuống, quần áo hơi ướt, tóc vẫn đang nhỏ nước, không ôm cô bé, “Mẹ tắm cho An An nhé.”
Cô bé gật đầu một cái, hết sức mừng rỡ chạy tới căn phòng của mình cầm quần áo, cô bé muốn mình thật xinh đẹp, đứng ở trước mặt mẹ.
“Chạy chậm một chút.” Thẩm Tây Lăng ở sau lưng bé dặn dò, phát hiện Triển Dịch Minh đang nhìn mình, cùng anh ở cùng một nơi, hơi khó thở, vì vậy đi theo Triển Hiểu An.
Tiểu nha đầu hay là đại tiểu quỷ lấy ra nhiều bộ đồ ngủ của mình, để Thẩm Tây Lăng xử lý, chọn cho cô bé mặc bộ gì. Thẩm Tây Lăng nhìn cách làm của cô bé, cảm thấy giống hệt mình năm đó,đặt tất cả quần áo lên trên giường, thử khoa tay múa chân lên người mình, cuối cùng mới xác định mặc bộ nào. Thật ra thì mặc tất cả quần áo lên thì khác biệt không lớn, nhưng chỉ muốn lựa ra cái “nhất”, còn có đam mê làm những chuyện mất thời gian này, thật đáng giá để nhớ lại.
Thẩm Tây Lăng chỉ vào bộ áo ngủ in hình con gấu nhỏ, “Mặc bộ đó nhé.” Thật ra thì con gái mình, nên mặc cái gì dễ nhìn, áo ngủ này không đẹp mắt nhưng lại mặc thoải mái.
Cô bé hớn hở tiếp nhận.
Trong phòng tắm có một bồn tắm thiết kế cho cô bé, vô cùng thoải mái. Đổ đầy nước xong, Thẩm Tây Lăng liền dắt cô bé vào. Thẩm Tây Lăng cảm thấy con gái mình có chút lười, bởi vì cô bé không muố