e giấu cảm xúc trong lòng, sẽ không ai quan tâm, cũng không ai đi suy nghĩ nhiều. Cuộc sống đại khái là như thế này đi, chỉ cần bạn nguyện ý, cho người khác thấy mặt cười của mình, người khác sẽ cho là bạn rất vui vẻ. Chỉ cần bạn không khóc, người khác sẽ cho là bạn cực kì kiên cường, cho nên người kiên cường mới dễ dàng thua thiệt như vậy, bởi vì tất cả mọi người cho rằng loại người như thế không cần bất kì ai an ủi, giữ lại vết thương cho mình.
Nhưng chỉ cần cười, hình như có thể cho người ta thấy cuộc sống mỹ mãn,thảo nào nhiều người càng ngày càng cố gắng nở nụ cười tốt nhất trước mặt người khác.
Để lại sợi dây chuyền của bé, lại kiểm tra một lần nữa chăn đã đắp kín hay chưa, lúc này mới tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
Cô đi ra, nhìn thấy Triển Dịch Minh đứng ở một chỗ khác. Bởi vì không bật đèn, chỉ có đèn ở tầng dưới là bật, đầu ngón tay của anh hồng lên có vẻ cực kì hấp dẫn. Anh đang hút thuốc, thấy được việc này, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nhận thấy ánh mắt của cô, anh nhìn cô một hồi, sau đó mới dập tắt điếu thuốc trong tay.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy động tác của anh, còn đi về phía anh.
Triển Dịch Minh đổi thế đứng, liếc nhìn cô. Lúc anh tùy ý, trên người luôn mang theo tà khí, giống như ai cũng không có cách nào với anh, anh nghĩ thế nào là như thế. Mặc dù anh có tư cách này, nhưng khí chất này của anh vẫn khiến người ta khó chịu.
Anh thấy cô đi tới, đem điếu thuốc từ bên người cô lướt qua, ném vào thùng rác cách cô không xa.
Cô đương nhiên coi động tác này là anh cố ý, anh không cần giải thích, anh thật sự cố ý. Cô ghét người hút thuốc, rất ghét, cực kì ghét. Chỉ là cảm giác ghét đó từ trước đến nay đều bày tỏ trong lòng.
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Triển Dịch Minh trịnh trọng nói, giống như người diễn trò, tùy lúc vẻ mặt có thể biến đổi, bất kẻ vẻ mặt trước kịch tính hay là đang đùa giỡn hay là sắc bén, anh đều có thể nhanh chóng biến đổi nhưng khi đến vẻ nghiêm túc, không cần bất kì hòa hoãn.
Thẩm Tây Lăng gật đầu một cái, không muốn mở miệng. Cái này không nên cảm giác xa lạ, cô lại nhìn người đàn ông xa lạ, lại không biết nên nói gì với anh. Nếu nhu cô tìm người ôn lại chuyện xưa, thì người đàn ông này cũng không được, bởi vì giữa bọn họ không có cái gì tốt đẹp cả, một cũng không có.
Đi sau lưng Triển Dịch minh, theo anh xuống lầu. Giờ phút này cô thấy bình tĩnh, dù là biết rõ từ lúc bắt đầu đi vào “Tây Minh Cư”, cô cảm giác sự tự do của cô lại cách xa dần.
Bọn họ cũng cố ý giảm bớt tiếng bước chân, cũng không biết là sợ quấy rầy ai.
Hôm nay thời tiết không tốt, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời đen như mực, vài khối li ti, giống như trời quang cũng bị mây che đi, cũng chỉ có một điểm sáng nhỏ, trăng sáng cũng không biết trốn đâu, cũng không lộ ra.
Biệt thự không lớn, nhưng trồng không ít hoa cỏ, 1 năm 4 mùa đều có thể nhìn thấy hoa nở, làm cho người ta không phân biệt được mùa.
Triển Dịch Minh đứng ở phía trước, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh, không gian yên tĩnh này khiến người ta hốt hoảng, “Nói chuyện gì?”
“Thẩm Tây Lăng, chuyện đã qua anh không hỏi nữa, nhưng hiện tại, em đã trở về, vậy thì nên suy nghĩ đến con bé một chút.”
“Nói cụ thể một chút.”
Anh xoay người về phía cô, “Anh hi vọng em lấy ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc An An.”
Thẩm Tây Lăng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh muốn tôi từ chức?”
Anh trầm mặc, coi như là chấp nhận.
Thẩm Tây Lăng muốn mở miệng phản bác, điện thoại di động của anh lại vang lên, anh nghe điện thoại trong nháy mắt, cô có thể nghe rõ là giọng nữ. Qúa mức yên tĩnh quả nhiên không được, ngay cả những thứ bí ẩn cũng không che lấp được. Cô vốn có điểm do dự thì nhanh chóng tan biến đi. Thẩm Tây Lăng ngủ ở phòng khách, phòng sạch sẽ như mới, người giúp việc làm rất tốt, trong tầm mắt không nhìn thấy một chút bụi bặm nào. Cô có chút mất ngủ, đi tới nhìn Triển Hiểu An lần nữa mới yên lòng. Cô nhớ mẹ mình từng nói qua, mình còn bé rất hay đá chăn, thậm chí có một lần mẹ gọi xuống ăn cơm thì phát hiện trên giường không có ai, bởi vì cô lăn xuống đất, nhưng mà không có ai phát hiện ra. Chuyện như vậy lại thành trò đùa trong nhà, cô cũng thấy buồn cười, nhưng nhớ lại thì sợ con gái mình giống như chính mình. Nhưng hôm nay cô nhìn Triển Hiểu An, phát hiện bé ngủ rất ngoan, đại khái là di truyền từ người đàn ông kia. Thế nhưng người đàn ông này ngủ là cái dạng gì, cô lại nghi ngờ rồi, không phải không nằm chung một giường, nhưng cô chưa bao giờ chú ý qua.
Nghĩ như vậy, thật ra cô cũng không phải là một người vợ tốt.
Ngày hôm sau, Thẩm Tây Lăng tỉnh lại phát hiện Triển Hiểu An đứng ở cửa phòng, cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô, trên mặt có vẻ không hiểu, vì vậy gọi cô bé lại.
Triển Hiểu An vui sướng chạy tới, vẫn nhìn Thẩm Tây Lăng, cũng không nói chuyện. Cô bé vừa tỉnh lại, liền chạy đi tới phòng của bố, hỏi mẹ có đi không, mẹ không muốn bé hay không. Triển Dịch Minh nói mẹ không đi, chỉ là mẹ còn đang ngủ, bảo Triển Hiểu An đừng đi quấy rầy, nếu không mẹ sẽ tức giận. Cô bé nhỏ không thể nào tin được lời nói của bố, còn chạy tới cửa