
i tốt đi đến nơi, sau khi tan làm thì cuộc sống không có bất kì sự sắp xếp nào, nhưng vẫn suy nghĩ muốn tìm một chỗ, ổn định tâm tình không bất thường hôm nay.
Nhưng hình như trời cao đặc biệt thích cùng cô đối chọi.
Mới đi ra khỏi công ty được mấy bước, đã nhìn thấy một chiếc xe đứng ở trước công ty. Giờ phút này, người đàn ông trong xe hạ cửa kính xe xuống, nở nụ cười hướng cô. Cô mấp máy môi, có lẽ đối với người đàn ông này luôn luôn có thành kiến, vì vậy nụ cười của anh khiến cô nghĩ đến hai từ “Dối trá.”
Sợ bị đồng nghiệp khác bắt gặp, cũng sợ xe của anh đứng ở chỗ này tạo ra nhiều rắc rối hơn, vì vậy bước nhanh tới, mở cửa xe, ngồi xuống.
Triển Dịch Minh vẫn nhìn cô, không biết có phải sự phối hợp của cô khiến anh thấy kinh ngạc, dù sao vẫn nhìn cô, cũng không nói gì, không lái xe đi. Thẩm Tây Lăng nhịn một lát, sau đó mở cửa xe, đi ra ngoài, lại kéo cửa xe ra ngồi chỗ cạnh tài xế, ngồi xuống, thực hiện xong, Triển Dịch Minh mới chậm rãi lái xe rời đi.
“Anh lại muốn làm cái gì?” Cô nói chậm rãi, không chuẩn bị gây gổ, ít nhất bạn học cùng trung học của cô nói rất đúng, cuộc sống ai đi đường nấy, không cần vượt qua ranh giới gì, như vậy là tốt với tất cả mọi người.
Triển Dịch Minh liếc nhìn cô một cái, “Đến nhắc nhở em còn có nhà, có chồng có con.” Dừng một chút, quan sát vẻ mặt của cô, “Em chẳng lẽ quên mất rồi sao? Coi như quên chúng ta không có quan hệ, anh có thể đến nhắc nhở em.”
Anh vẫn cười, hoàn toàn không có mặt lạnh tỏ rõ tâm tình anh không tốt như đêm hôm đó. Nhưng so sánh ra, cô càng không thích bộ mặt của anh như bây giờ, để cho cô không cách nào phán đoán lời nói của anh có thực giả hay không, cũng không nhìn thấu được rốt cuộc tâm tình anh tốt hay cực xấu mà biến cô thành đồ chơi.
Nhưng anh nhắc tới con gái thì cũng khiến toàn thân cô cứng lại một chút.
Con gái cô, sinh ra nhỏ như vậy, bởi vì đau đớn, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn con mình, làm thế nào cũng không thấy rõ. Đó là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống, đau là cô, nhưng cô lại ném đi dễ dàng như vậy, nói đi là đi, chưa trở về một lần.
Thậm chí mấy đêm liền, cô không dám nhìn mặt của An An, chuyện gì cũng quăng cho bảo mẫu, cô không quản không hỏi. Mà Triển Dịch Minh thấy bộ dạng cô như vậy, liền bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, mắng cô uổng làm mẹ. Cô nghe được Triển Dịch Minh nói mình như vậy, nhưng lại cảm thấy anh nói đúng, cô quả thật không phải một người mẹ tốt, cũng không xứng làm mẹ.
Khi đó cô có một người bạn học đại học, gọi điện thoại nói chuyện với cô. Nữ sinh đó kết hôn được hơn một năm, lúc đó mang thai, nhưng vào lúc này phát hiện chồng mình ngoại tình. Chồng của cô ấy tỏ thái độ rõ ràng, anh ta sẽ không chia tay với người tình, cũng không cắt đứt quan hệ, cô sống thì sống, không sinh con cũng không quan tâm, muốn ly hôn cũng được, không ly hôn cũng được.
Thẩm Tây Lăng nghe được hết sức tức giận, bảo bạn học lúc đó thừa dịp mới mang thai được mấy tháng liền phá thai rồi rời khỏi người đàn ông kia đi, nhưng cô ấy lại khóc nói không làm được, cô ấy không nỡ bỏ con mình, không bỏ được, vì vậy nhất định phải sinh nó ra.
Thẩm Tây Lăng yên lặng nghe, trong đầu chỉ có ba chữ: Không bỏ được, không bỏ được…..
Cô không muốn có một ngày ba chữ này lại xuất hiện với cô, cô sợ nhìn con mình lớn lên từng ngày, gọi cô là mẹ, ngủ với cô, cầm bàn tay bé nhỏ của con mà dắt đi. Cô sợ xuất hiện bức tranh này, tất cả bọn họ đều là liều thuốc phiện, sẽ khiến bạn nghiện, sẽ không nỡ bỏ, không thể để xuống được.
Nhưng cuộc hôn nhân của cô đã có trăm ngàn vết thương, tha thứ cho sự ích kỉ của cô, không muốn đứa bé này ràng buộc cô cả đời, không muốn có một ngày cô quyết định rời đi, lại phát hiện ra mình không bỏ được.
Cô cũng không nguyện ý sinh ra một sinh mạng vô tội như vậy, giống như là nghi thức hoàn thành cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nhà họ Triển có bất mãn với cô, bảo cô tình mẹ cũng không có, cô muốn ra nước ngoài thì lập tức bị bác bỏ, nhất là nhà họ Triển không biết từ nơi nào biết được cô có một người bạn trai đã yêu lâu năm rồi, càng không chấp nhận cô xuất ngoại. Lúc đó cô rất kiên trì muốn xuất ngoại, thái độ cứng rắn muốn rời đi, Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái cũng thỏa hiệp, sinh cốt nhục của nhà họ Triển rồi sẽ cho phép cô xuất ngoại, nếu không không bàn nữa.
Phụ nữ đều làm bằng nước, có khuyết điểm của mình, khuyết điểm lớn nhất chính là mềm lòng, nếu như sinh con ra, sẽ khiến người nhà cô càng tốn tâm tư hơn, cũng khiến con trai mình trưởng thành lên một chút. Lúc đấy Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái nghĩ rằng nếu Thẩm Tây Lăng sinh con, có lẽ cô sẽ không rời đi, nhưng không ngờ rằng cô vẫn kiên trì như thế, hơn nữa hành động quả quyết đến thế.
Thấy Thẩm Tây Lăng vẫn trầm mặc, Triển Dịch Minh cũng không tức giận, tiếp tục nói, “Ngày đó bố mẹ em nói chuyện với anh rất nhiều, anh đột nhiên cảm thấy đề nghị của bọn họ không tồi.”
“Bọn họ nói gì với anh?” Thẩm Tây Lăng bị hấp dẫn bởi nội dung câu nói của anh, nghiêng người nhìn anh.
“Bọn họ nói em mới về nước không được bao lâu, bảo có nhiều điểm em cần t