
biết, mình nuôi nổi.
Trong cuộc đời anh lần đầu tiên nghiêm túc cố gắng như vậy, luyện tập chạy bộ, lại phát hiện một nam sinh khác dùng sơ hở anh thường thích bắt được cô.
Mà cô thế lại cầm tay Hướng Tri Dao nói cho anh biết: Anh nhất định phải đối xử với bạn tôi thật tốt, nếu không tôi sẽ vẽ vòng xoáy nguyền rủa anh.
------
Thẩm Tây Lăng xách theo vali hành lí, từ trên xe taxi đi xuống. Phải đi vào phòng chờ sân bay thì bước chân của cô chậm lại, cô quay đầu liếc mắt nhìn, thỉnh thoảng có người đi tới, thỉnh thoảng có người đi ra ngoài, cô ngẩng đầu, là bầu trời mờ mịt.
Xoay người, tiếp tục đi.
Cô kéo vali, bánh xe lăn cùng mặt đất phát ra tiếng va chạm, lần đầu tiên cô phát hiện âm thanh này nghe hay như vậy. Cuối cùng cô cũng rời đi, dùng phương thức ghê tởm nhất.
Đỗ Diên Hằng đứng ở một chỗ khác, nhìn cô đi tới.
“Anh còn tưởng rằng sẽ không tới.”
Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, “Tại sao lại không?”
Anh cười cười, không nói gì, đưa tay tiếp nhận vali cô đang kéo kia. Lúc này cô mới quay đầu lại vừa liếc nhìn, cô xác định mình không có mong đợi, không ngừng quay đầu lại nhìn quanh. Tâm tình này rất kì diệu, tựa như lần đầu tiên cô ra nước ngoài thì vé máy bay và khách sạn đều đã đặt xong, chỉ việc đi, cô hoảng hốt lo sợ, nhưng vẫn buộc mình rời đi, lần đầu tiên đi xa như vậy, đi tới một nơi xa lạ.
Mà bây giờ, cô cũng sợ như lúc ấy, thậm chí có phần muốn chạy trốn, nhưng cô không có, cũng sẽ không. Máy bay hạ cánh, không khí nóng ran bao phủ toàn thân, tới nhanh mà rất mạnh, thậm chí còn có mấy phần không kịp thích ứng. Mặc dù mặc áo ngắn tay, cô vẫn dùng tay che người. Hành động này của cô khiến Đỗ Diên Hằng có chút buồn cười, căn bản cô chuẩn bị đồ có chút vội vàng, không nghĩ tới việc bôi kem chống nắng, các loại kem dưỡng da. Huống chi ai có thể ngờ rằng hơn 5 giờ chiều rồi, trời còn nắng mạnh như thế. Sống nhiều năm rồi, Đỗ Diên Hằng đối với thời tiết này cũng quen.
Bởi vì cô không quen, anh cũng tăng nhanh tốc độ đi.
Lấy hành lý ra, bọn họ liền ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi. Thẩm Tây Lăng ngồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài, cô có thể tưởng tượng vừa ra ngoài xong, lập tức có cảm giác trong lò sưởi, thành phố này nổi tiếng là bếp lò, cho người ta xông hơi miễn phí.
Trong lúc cô nghỉ ngơi, Đỗ Diên Hằng chậm rãi giải thích sự kiện điều hòa nổi tiếng xảy ra ở thành phố này. Bởi vì quá nóng, mà trong đại học không ít phòng ngủ không có máy điều hòa, vì vậy sinh viên trong phòng đánh đập đồ, vì vậy hiệu trưởng tới, những học sinh không chút khách khí bảo hiệu trưởng ở phòng này một ngày xem như thế nào. Sau đó trường mở ra cuộc họp khẩn cấp, chuẩn bị mua một dãy máy điều hòa.
Mà nhiều trường đại học ở tỉnh khác cũng đang nháo lên về việc mua máy điều hòa, mỗi khi loại tin tức này xuất hiện, người dân trong thành phố sẽ rất khinh thường: Chúng tôi ầm ĩ nhất đấy được không? Có được “Vinh dự”, thành phố có nhiệt độ cao nhất cả nước hàng năm đều là chúng tôi…….
Thẩm Tây Lăng im lặng nghe, biết anh nói tới những thứ này để không khí giữa hai người sôi nổi lên một chút, không cần lúng túng như vậy, vì vậy rất phối hợp, còn hỏi thêm mấy vấn đề nhỏ.
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn mạnh liệt như cũ, hơn nữa bộ dạng như vậy, nếu trời chưa tới, ông mặt trời không có ý định từ bỏ rồi.
“Đi thôi!”. Đỗ Diên Hằng bảo cô.
Cô gật đầu một cái, cũng đứng lên.
Giờ phút này, cô cũng không muốn suy nghĩ cái gì nữa.
Ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, nhưng cô không hề ghét cực độ như vậy nữa. Ánh mặt trời mạnh mẽ thấu xương, lại chiếu thẳng khác thường, nóng tự nhiên, cô cảm thấy mình giống như một vị thần chịu được bệnh, mới có thể đánh giá những ngày qua bị thời tiết công kích xấu như vậy.
Ngồi ở trong xe taxi thì Đỗ Diên Hằng thấy cô không ngừng nhìn các tòa nhà bên ngoài, đi ngang qua một tòa có kiến trúc nổi tiếng thì anh cũng giới thiệu một hai câu.
Cô khẽ cắn môi, trong quá khứ, vô số lần cô nghĩ tới cuộc sống mình muốn sống. Chính là như vậy, ở trong trung tâm thành phố mua một căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích vừa là tốt rồi. Cô sẽ trang trí cho nó thật ấm áp và thật đẹp, sau khi tan việc xong, khiến thân thể mệt mỏi cũng được thoải mái.
Tâm tình này tràn ngập ở trong lòng cô.
Sau khi xuống xe, cô đi theo sau lưng Đỗ Diên Hằng, bắt đầu lo lắng. Cô biết anh bây giờ ở chung với mẹ, cô tới tùy tiện như vậy, có cảm giác không thỏa đáng lắm.
Hình như biết suy nghĩ trong lòng cô, Đỗ Diên Hằng xoay người nhìn cô một cái, “Mẹ anh luôn trách anh rằng bà một mình ở trong nhà nhàm chán, gặp lại em, không chừng sẽ vui vẻ hơn.”
Lúc này Thẩm Tây Lăng mới có phần yên tâm.
Nhưng mà tới lúc Đỗ Diên Hằng mở cửa, đối mặt cũng khá lúng túng.
Bác Đỗ được ngồi trước một cái bàn nhỏ đang làm sủi cảo, nghe thấy tiếng mở cửa, không che giấu được vẻ mừng rỡ. Mà bên cạnh bác Đỗ là một cô gái tầm 24-25 tuổi, đang cùng bác Đỗ làm sủi cảo.
Bác Đỗ vốn muốn nói cái gì, thấy Thẩm Tây Lăng xuất hiện sau lưng Đỗ Diên Hằng thì vẻ mặt có vẻ kì lạ.
Đỗ Diên Hằng có chút ngơ ngẩn, không ngờ vừa trở về lại thấy mộ