
của cô chơi saxophone, hơn nữa còn phải thắng anh ta.
Cô cố gắng dùng kế trì hoãn, nói cô không biết, muốn đi luyện tập một tháng rồi quay lại so với anh ta.
Anh như vậy lại tin cô, chỉ để cho người bạn kia nói ra tên cô và tên trường học.
Anh nhớ cô tên là Thẩm Tây Lăng.
Cô không biết, mỗi ngày anh đi tới nơi đó, mỗi ngày.
Nhưng cô chưa từng xuất hiện.
Anh cười mình, đã bị lừa như vậy còn vui vẻ chấp nhận.
Toàn bộ những thứ này cô không biết.
Một tháng sau, cô vẫn không xuất hiện, anh một mình ngồi ở đó một ngày. Anh nghĩ, đừng để cho anh gặp lại cô, cũng không cho anh chút xác suất nào lấy được cô, cô là một người biết giày vò, anh chắc chắn về điều đó.
Anh không gặp lại cô, bất kể cỡ nào nghĩ “Vô tình gặp được.” . Khi anh đã học đại học, việc học cùng việc làm ở công ty khiến anh không ngừng bận rộn, cho đến khi một lần nữa quay lại trường học, ở trong phòng ngủ thì nghe thấy các bạn cùng phòng trò chuyện.
“Ai, lần này trong đám tân sinh viên kia cũng có nhiều mỹ nữ đấy…….”
“Cậu cũng chỉ biết chú ý tới việc đó thôi.”
“Người chú ý tới việc này mới bình thường đấy đúng không? Chỉ có mấy nữ sinh là khiến mắt người ta tỏa sáng, tuyệt đối là mỹ nữ, hoa khôi của trường cấp 3, chậc chậc…….”
Triển Dịch Minh cũng không quan tâm tới mấy chuyện nhàm chán này, cho đến khi bọn họ bàn luận về cái tên “Thẩm Tây lăng”, anh mới cảm thấy máu trong người tuần hoàn tăng nhanh, thế nào cũng không khống chế được sự vội vàng trong lòng, đêm hôm ấy, anh nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại, giống như hình dáng cô lại xuất hiện trong đầu mình, thế nào cũng không xua đi được.
Anh ở trong trường đợi một thời gian dài, nhiều sinh viên cũng cảm thấy bất ngờ. Khi vị giáo sư kia tới bảo anh tới dạy thay một lớp, anh liền cảm thấy hứng thú hỏi dạy lớp nào, thậm chí không để lại dấu vết đi đến nhìn danh sách lớp học.
Anh làm rất cẩn thận, không để cho ai phát hiện ra.
Mặc dù nói nhìn người là nhìn bên trong, nhưng nhìn bề ngoài lần đầu quả nhiên là bản tính. Nữ sinh có thể vì một nam sinh có bề ngoài đẹp trai mà muốn sống muốn chết, không tiếc bất kì giá nào theo đuổi, nam sinh đương nhiên cũng nguyện ý vì một nữ sinh bất chấp tất cả.
Anh lấy được một tin tức xấu, nghe nói rất nhiều người theo đuổi Thẩm Tây Lăng. Còn có một tin tốt, cô không có tiếp nhận ai.
Anh đang nghĩ rằng, vậy mình có phải có cơ hội này không?
Cho đến không biết từ đâu có tin, Thẩm Tây Lăng nói qua, nam sinh đuổi kịp cô, cô mới nguyện ý tiếp nhận. Lý do rất rõ ràng, anh tin.
Ở đại hội thể dục thể thao, hình ảnh của cô khiến mọi người hoảng sợ anh vẫn nhớ. Anh lúc đó ghi chép thành tích chạy 100m của cô, chính xác là một thử thách không nhỏ.
Anh bắt đầu buổi tối mỗi ngày đi chạy bộ, khi bạn học hỏi thì anh chỉ cười, rèn luyện thân thể mà thôi. Chạy được một thời gian ngắn, anh liền bảo bạn ghi chép thời gian anh chạy, anh phải vượt qua thời gian cô chạy 100m kia.
Một ngày không được, vậy thì hai ngày, hai ngày không được, vậy thì ba ngày……
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, anh tin rằng, không cần mấy ngày, anh có thể đuổi theo cô.
Nhưng anh không nghĩ tới, trước đó, anh lại nhận được thư của cô. Không cách nào hình dung anh hoảng sợ mức nào, anh biết rõ đó là nét chữ của cô, nhưng vẫn nhắm mắt tìm giáo sư kia, tìm bài thi đã sửa ra, rồi lại so một lần.
Anh nhớ, khi anh giúp giáo sư chấm bài thi thì thấy được bài của cô, nhìn rất lâu. Chữ của cô không nghiêm túc giống như những nữ sinh khác, ngay cả nét bút cũng liền, không gọi là chữ cực kì đẹp, nhưng không để anh quên mất, chỉ nhìn một cái liền khiến tim anh rung động.
Anh cầm lá thư này, không ngừng được, cứ run rẩy.
Đêm hôm đó, không thể nào ngủ được.
Các bạn cùng phòng lại đang nói chuyện ai đang hẹn hò với ai, người nào vừa chia tay, anh không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là nghe, nhưng tuyệt đối không tham dự thảo luận cùng.
“Các cậu biết hôm nay Thẩm Tây Lăng với Hướng Tri Dao nói chuyện thì lời nói ra nghe rất đần độn không? Thật khiến một đại gia như tôi đây muốn phun máu ra……”
“Thôi đi cậu…. cậu hộc máu ra thì người ta cũng không để ý đâu.”
“Cậu nói chuyện giống sao? Cậu nói thế nào cũng không thể kiếm được bộ dạng mảnh mai dễ coi của nữ sinh, liền lấy Thẩm Tây Lăng mà nói đi, nói trắng trợn ra thì sau này bạn trai cũng không thể không cưng chiều cô ấy, không thể đánh cô ấy, cho dù cô ấy không đúng, không thể mắng co ấy, mua quần áo với túi cô ấy thích. Một mình cô ấy là giá trị xa xỉ, lại còn coi nam sinh đều là ngân hàng. Cưng chiều cô ấy, yêu cô ấy, bất kể thế nào cũng phải tin tưởng cô ấy, vĩnh viễn đứng phía cô ấy. Nghe như vừa mới từ nhà trẻ ra vậy………”
“Nói ít lời như thế, người ta gia thế như vậy, hơn nữa còn có bộ dạng xinh đẹp….. cậu đơn thuần chỉ ghen tị thôi.”
“Dù sao tôi cũng không nuôi loại phụ nữ này, cũng không nuôi nổi. Chắc người đàn ông nào bệnh rồi mới muốn đi, lúc yêu đương còn đỡ, muốn kết hôn,quả thật là cơn ác mộng.”
……………….
Triển Dịch Minh nghe, anh nghĩ anh chính là người đàn ông bệnh đó.
Anh muốn nuôi, hơn nữa anh